B
38
THẮNG LỢI
ác Tom đã dậy được. Thằng Legree bắt bác làm những công
việc nặng nhọc nhất; trong mùa bông rộ này, những người nô
lệ phải làm ngày làm đêm, bị đánh đập tàn nhãn hơn bao giờ
hết. Đau đớn, cực nhục, thấy bạn bè quá đau khổ, bác Tom
nghi ngờ sự tồn tại của Chúa. Bác nhớ nhà, nhớ đến những lời hứa
hẹn của ông bà Shelby, mong mỏi có ai sẽ mang tiền đến chuộc bác.
"Nhưng không ai đến cả... Phụng sự Chúa có phải là điều vô ích
không, bởi Chúa đã quên bác, quên tất cả những người khốn khổ
này.." Thằng Legree hành hạ bác ngày một dã man hơn. Không có
con đường nào khác, bác Tom lại lấy sức lực phản kháng trong kinh
Thánh. Bác chịu đựng, bác thêm xót thương những người đồng loại.
Bác dạy họ hát những bài Thánh ca; những người nô lệ bắt đầu hiểu
bác, ngày càng gần gũi, thương yêu bác...
Một hôm, khi những người nô lệ đang ngủ say, bỗng bác Tom chú
ý đến một tiếng động, khuôn mặt Cassy vừa hiện ra trong cái lỗ thủng
dùng làm cửa sổ; chị ra hiệu cho bác, bảo đi theo chị.
Bác Tom ra ngoài. Lúc ấy khoảng một, hai giờ đêm; ánh trăng
lồng lộng. Im lặng hoàn toàn. Một tia sáng chiếu rọi trên khuôn mặt
Cassy; bác Tom nhận thấy một thứ ánh sáng lạ lùng trong đôi mắt to
và đen của chị lúc này đã mất hẳn vẻ thanh đạm thường ngày. Chị đặt
bàn tay trên cổ tay bác Tom, rồi nắm lấy kéo bác đi, khẽ nói thầm:
Lại đây, bác Tom, lại đây. Tôi có chuyện cần nói với bác.
- Chuyện gì kia, thưa bà?
- Bác Tom, bác có muốn tự do không?
- Thưa bà, tôi sẽ được tự do, khi nào đó là ý nguyện của Chúa.
Bỗng Cassy nói, giọng dằn mạnh khác thường: