chạy ngả này, đi ngả khác, rất nhiệt tình. Giữa lúc ấy, Legree đi chơi
ngựa trở về. Nó hỏi:
- Cassy! Hôm nay có việc gì ghê gớm xảy ra đấy?
Cassy bướng bỉnh đáp:
- Tôi dọn sang buồng khác, thế thôi.
- Tại sao vậy?
- Bởi vì thỉnh thoảng tôi muốn ngủ đôi chút.
- Ngủ à? Ai cấm cô ngủ?
- Nếu ông muốn nghe, tôi sẽ nói ông nghe.
- Nói đi, con khỉ!
- Có gì đâu; vả lại chắc ông cũng sẽ chẳng quan tâm gì đến. Có
những tiếng rên rỉ, tiếng chân người bước trên vựa thóc, suốt từ nửa
đêm đến tờ mờ sáng.
Legree thấy khó chịu, gượng cười nói:
- Người đi, ở trên vựa thóc ấy à? Người là ai mới được chứ?
Chị ngẩng đầu lên, hai con mắt đen đầy ý nghĩa nhìn chằm chằm
Legree; nó cảm thấy cái nhìn ấy thấu suốt tận trái tim nó. Chị nói:
- Tôi muốn hỏi ông người ấy là ai. Mong ông cho tôi biết. Hay là
ông không biết gì?
Legree gào lên chửi rủa, và giơ roi gân bò lên đánh; nhưng Cassy
đã né sang một bên, nhảy qua bậc cửa buồng, đóng cửa lại, cài chốt và
nói:
- Ông cứ việc vào ngủ trong buồng của tôi, rồi ông xem! Thách
ông đấy!
Legree nổi giận, gào thét, chửi rủa, dọa phá cửa. Rồi nó thay đổi ý