cái cặp than để gắp những thanh củi lại gần nhau. - Cô chắc chẳng sợ
gì những tiếng động.
Cassy bực bội đáp:
- Tôi tin gì thì việc gì đến ông?
- Thời tôi đi biển, bạn bè, chúng nó kể những chuyện huyền hoặc
để dọa tôi, nhưng không bao giờ tôi sợ. Mình dạn dày lắm rồi, sợ gì
những chuyện nhảm nhí ấy.
Cassy ngồi trong bóng tối, quắc mắt nhìn nó. Mỗi lần nó bắt gặp
con mắt ấy, nó lại thấy khó chịu. Nó nói:
- Những tiếng động ấy, chỉ là tiếng chuột chạy, với gió thổi. Chuột
thì chạy ầm ầm, tôi vẫn nghe thấy ở dưới hầm tàu. Còn gió thì, trời ạ!
Cứ tưởng tượng đến cái gì là y như nghe thấy thứ tiếng ấy.
Cassy thấy rõ Legree đã nao núng. Chị không đáp, chỉ chằm chằm
nhìn nó bằng đôi mắt khác thường.
Legree giục:
- Kìa, nói đi! Cô không đồng ý với tôi à?
- Chuột có thể xuống được thang, đi qua buồng, mở một cái cửa
đã khóa chặt, và có thể đóng cửa rồi lấy một cái ghế chặn lại không?
Thế rồi, nó đi, cứ thế đi, đến tận giường ông, thò tay ra... thế, thế
này...
Nói vậy, Cassy đặt bàn tay lạnh buốt của mình lên tay Legree.
Thằng Legree nghe vậy, thấy như đang sống một cơn ác mộng; nó
nhảy lùi lại:
- Cô bảo gì? Không ai làm như thế cả.
- Đúng thế, không có ai cả. Tôi đã nói thế à? - Cassy mỉm cười,
giễu cợt.
- Nhưng... Có thật cô đã trông thấy thế không? Kìa, cô Cassy, cô
nói đi.