- Muốn biết thì ông cứ việc lên đấy mà ngủ.
- Thế ở trên vựa thóc à?
- Cái gì kia?
- Cái cô vừa kể ấy.
- Tôi chẳng kể cái gì cả. - Cassy đáp.
Legree đứng dậy, đi lại trong buồng; càng ngày nó càng bị kích
động:
- Tôi phải xem xét mới được. Ngay đêm nay, chính tự tôi đi, xem
sao. Tôi sẽ mang mấy khẩu súng lục...
- Ông lên đấy mà ngủ, ông lên đi. Nhưng lúc nào cũng sẵn sàng
bấm cò đấy.
Legree giậm chân tức giận, nó lại càng chửi rủa già.
- Ông cứ chửi như thế; có người có thể nghe thấy... Ông nghe mà
xem.
- Hử?
Cái đồng hồ Hà Lan nặng nề treo trong góc phòng từ từ điểm
mười hai tiếng.
Legree không động đậy, không nói không rằng. Nó cảm thấy một
nỗi kinh hoàng lạ lùng. Cassy vừa đưa con mắt sắc sảo nhìn nó, vừa
đếm tiếng chuông đồng hồ. Chị bảo nó:
- Mười hai giờ đêm... Nào, lên xem!
Chị đứng dậy, ra mở cái cửa ở hành lang; chị đứng lại nghe
ngóng, chị giơ ngón tay, chỉ lên gác, hỏi:
- Ông nghe thấy chưa? Cái ấy là cái gì?
- Gió đấy thôi. Cô không nghe thấy đúng là gió thổi à?