Cassy nói thầm:
- Lại đây.
Chị cầm lấy tay nó, dắt nó đến chân cầu thang, hỏi:
- Ông có biết cái gì ở trên kia không? Ông nghe mà xem.
Đầu gối Legree run cầm cập, đập vào nhau. Nó sợ tái xanh tái
xám lại. Cassy nói giễu:
- Ông đi tìm súng lục đi. Nên lên xem xét ngay, ông ạ. Họ đang
hoạt động đấy.
Thằng Legree chửi một tiếng rồi nói:
- Tôi không lên.
- Sao lại không lên? Làm gì có ma! Nào, lên đi!
Cassy vừa trèo lên cầu thang vừa cười. Chị gọi nó:
- Lên đây!
- Cô là ma hiện hình đấy à? Xuống đi, đồ quỷ! Cassy! Đừng lên!
Chị cười một cách man rợ, cứ thế lên cầu thang. Legree thấy chị
mở cửa kho thóc. Một luồng gió thổi hút qua cầu thang, làm cây đèn
nó cầm ở tay tắt ngấm. Cũng lúc ấy, nó nghe thấy những tiếng kêu ghê
rợn như vang lên ngay bên tai nó. Nó khiếp quá, chạy về phòng
khách; một lúc sau, Cassy cũng trở vào, da xanh lướt, người lạnh toát,
hai con mắt vẫn ánh lên một thứ ánh sáng ghê sợ. Chị bảo nó:
- Thế là ông bằng lòng rồi chứ?
- Đồ quỷ sứ!
- Sao? Tôi lên đóng cửa kho thóc, có gì đâu! Có gì ở trên ấy, ông có
biết không?
- Việc gì đến cô.