thoát khỏi nhà nó. Cứ mặc nó săn bắt chán thì thôi!
- Kế hoạch hay nhỉ! chị nghĩ ra đấy à?
Cassy chẳng lộ vẻ vui mừng hay phấn khởi. Chị chỉ có cái nghị lực
của người tuyệt vọng. Chị nắm lấy tay Emilyn:
- Thôi, đi em!
Hai người lặng lẽ ra khỏi nhà, vượt qua khu nhà ở của những
người da đen. Mặt trăng tròn vành vạnh sáng như bạc trên nền trời.
Như đã dự kiến trước, hai chị em nghe thấy tiếng ai gọi, lúc hai người
đến bờ đầm lầy vây quanh đồn điền. Không phải Sambo mà là Legree;
nó rượt theo, miệng chửi rủa ầm ĩ. Thấy thế, Emilyn run như cầy sấy.
Cô nắm lấy cánh tay Cassy, kêu:
- Em chết ngất đi mất, chị ạ...
- Nếu vậy, chị phải giết em!
Chị rút ra một con dao găm nhỏ, sáng loáng, đưa lên trước mắt
Emilyn. Cô bé không ngất đi, mà cùng với Cassy lao xuống vũng lầy.
Chỗ này nước sâu và tối om, Legree không sao tìm được dấu vết hai
người, nó phải đi gọi người giúp sức. Nó tự bảo thầm: "Hai con đĩ
đâm đầu vào bẫy. Đố mà ra thoát; ông cho chúng mày biết tay!" Nó
chạy bổ về phía khu nhà nô lệ; mọi người vừa ở đồng về, Legree hét
to:
- Sambo! Quimbo! Lại đây! Tất cả chúng mày nữa! Lại đây! Hai
con mụ vừa trốn đi, chúng nó nhảy xuống đầm lầy rồi. Đứa nào bắt
được, tao cho năm đô la. Thả chó ra, thả con Mãnh Hổ và con Dũng
Mãnh với cả đàn chó ra!
Cái tin ấy làm cả khu nhà náo động. Chẳng thiếu gì kẻ sẵn sàng đi
đuổi người bỏ trốn, hoặc để lấy tiền thưởng hoặc do tính xu nịnh, kết
quả tai hại của cuộc đời nô lệ. Kẻ chạy phía này, người chạy phía
khác. Có kẻ nói phải đốt đuốc làm bằng nhựa thông lên. Những đứa
khác tháo xích chó; đàn chó sủa inh ỏi; những tiếng chó sủa man rợ,
khàn khàn làm cho cảnh tượng thêm náo động. Sambo hỏi chủ lúc ấy
đã mang ra khẩu các-bin: