Mỗi tờ giấy bạc này đều là của ăn cắp... ăn cắp của tất cả những người
đói khát kia, những người phải đổ mồ hôi nước mắt để rồi chết đi,
cho thằng Legree hưởng... Chị muốn nghe nó nói đến việc ăn cắp!
Thôi, lên vựa thóc đi; chị có vô khối nến ở trên ấy; cả sách để xem cho
qua thì giờ nữa! Em cứ tin chắc là chúng nó không lên sục trên ấy
đâu. Chúng nó có lên, chị sẽ giả vờ làm ma.
Khi Emilyn lên đến kho thóc, cô thấy một cái hòm to tướng trước
kia dùng để chuyên chở một thứ đồ rất lớn, nay đã bị kê lật nghiêng
xuống. Cassy thắp một cái đèn. Rồi hai người chui xuống dầm nhà,
ngồi xuống. Cái hòm lớn chứa hai cái nệm và hai cái gối cho hai người
nằm; cái hòm nhỏ bên cạnh đựng nến, lương thực và quần áo cần
thiết lúc đi đường. Cassy đã gói rất gọn những thứ ấy lại. Chị treo đèn
vào một cái móc đã đóng sẵn vào thành hòm, rồi bảo:
- Đấy, nhà chúng ta đấy, phải một thời gian. Em có thích không?
- Chị có chắc là chúng nó không sục lên trên này không?
- Thằng Legree dám lên! chị mong thế, nhưng nó không lên đâu,
nó không dám bén mảng đến gần đây.
Còn những người nô lệ thì thà bị bắn chết chứ không dám ló lên.
Emilyn hơi yên tâm, ngả đầu xuống gối. Cô hỏi Cassy:
- Lúc nãy chị bảo chị sẽ giết em, là thế nào?
- Chị muốn em đừng ngất đi, thế là đã thắng. Em ạ, em phải quyết
tâm không bao giờ để mình ngất đi cả, dù có xảy ra việc gì cũng vậy;
chẳng ích lợi gì. Nếu chị không ngăn được em lúc nãy, thì thằng khốn
nạn ấy đã bắt được em, và bây giờ...
Emilyn rùng mình một cái.
Hai người im, thôi không nói chuyện. Cassy đọc một quyền sách
tiếng Pháp. Emilyn mệt quá, ngủ thiếp đi. Tiếng ồn ồn, tiếng vó ngựa,
tiếng chó sủa làm cô tỉnh giấc. Cô nhỏm dậy, khẽ kêu một tiếng. Cassy
lạnh lùng nói:
- Bọn nó đi săn về. Em đừng sợ; em nhìn qua khe hở này mà xem;