V
40
TUẪN TIẾT
iệc Cassy và Emilyn bỏ trốn làm cho thằng Legree vốn tính
hay cáu kỉnh, tức uất đến cực độ. Nó sẽ trút tất cả sự giận dữ
của nó lên đầu bác Tom vô tội, điều đó không có gì lạ. Khi nó
báo tin hai người nô lệ gái ấy đã bỏ trốn, nó thấy mắt bác Tom
bỗng bừng sáng lên, bác giơ hai tay lên trời như để cảm tạ Thượng
đế. Nó thấy bác Tom không chạy theo đám người đuổi bắt kẻ đi trốn.
Nó nghĩ nên bắt bác phải đi, nhưng nó đã có dịp biết bác không đời
nào chịu làm một việc vô nhân đạo. Cho nên nó đành thôi, để khỏi
mất thì giờ quý báu lúc ấy.
Bác Tom ở lại khu nhà, cùng mấy người nô lệ khác mà bác đã dạy
cho biết cầu kinh. Họ cùng nhau cầu nguyện Chúa cứu những người
bỏ trốn.
Khi Legree trở về tay không tiu nghỉu, tất cả lòng căm tức bác
Tom lên tột độ. Con người ấy chẳng đã lúc nào cũng thách thức nó từ
ngày nó mua hay sao? Mặc dù bác Tom yên lặng, Legree cảm thấy ở
bác một sự hăng hái, một lòng nhiệt tình không thể dập tắt làm nó
hoang mang, ghê sợ.
"Mình ghét nó. Legree nghĩ vậy ngay đêm ấy, lúc nó ngồi trên
giường. - Mình ghét nó. Nhưng nó là của mình. Mình có thể muốn
làm gì nó thì làm. Xem ai có thể ngăn cản được mình nào!"
Legree nắm chặt tay lại như muốn bóp mạnh một cái gì.
Nhưng bác Tom lại là một người thợ giỏi và tận tụy. Chính vì vậy,
mà nó càng ghét thêm. Nhưng dù sao, nghĩ như vậy nó cũng cố nén
cơn giận.
Sáng hôm sau, nó quyết định chưa nói gì, ít nhất là lúc ấy. Nó tập
hợp một nhóm điền chủ gần đấy, có cả chó và súng cácbin nữa.
Chúng nó sẽ bao vây khu đầm lầy, sẽ lục tìm có tổ chức hệ thống.