Được thì càng hay; không được, nó sẽ gọi bác Tom ra nghĩ đến đây,
nó nghiến răng lại, máu sôi lên nó sẽ đập tan xương, hoặc là... Một ý
nghĩ đen tối khủng khiếp thoáng qua đầu óc nó, nó bằng lòng lắm.
Hôm sau, Cassy nhòm qua một cái lỗ trên vách gỗ để quan sát
phía bên dưới; chị kêu lên:
- Cuộc đi săn lại bắt đầu!
Mấy đứa cưỡi ngựa, đi vòng quanh trước cửa nhà. Đàn chó vừa
sủa vừa giật mạnh dây buộc, mấy người nô lệ phải cố sức kéo lại. Hai
đứa trong bọn là hai thằng giám thị đồn điền bên cạnh; những đứa
khác là bạn chơi bời rượu chè ở một quán rượu ngoài thành phố, đến
giúp Legree một tay, vì chúng nó thích cuộc đi săn nô lệ này. Khó mà
tưởng tượng có một nhóm người nào bỉ ổi hơn thế. Legree rót rượu
cho chúng nó không tiếc tay; nó cũng rót rượu cho những người nô lệ
từ đồn điền khác đến giúp nó...
Cassy ghé tai vào bức vách; lúc ấy gió buổi sớm thổi tạt về phía
nhà, nên chị nghe thấy tiếng nói chuyện. Một nét giễu cợt thoáng hiện
trên khuôn mặt nghiêm trang và u buồn, khi chị nghe thấy chúng nó
chia đất đai để sục tìm, cãi nhau về giá trị mỗi con chó, ra hiệu lệnh
cho nhau khi cần bắn những người nô lệ bỏ trốn và cách hành hạ họ
khi bắt được. Bỗng chị lùi lại phía sau, hai tay chắp lại, hai mắt ngước
nhìn trời: "Trời hỡi! Chúng tôi đã làm gì để đến nỗi bị khổ cực như
thế này?" Rồi chị rất xúc động, bảo Emilyn:
- Nếu không vì em thì chị đã xuống dưới kia cho chúng nó giết chị
đi, càng hay cho chị. Đối với chị, tự do có nghĩa gì? Tự do có thể trả
cho chị mấy đứa con của chị không? Chị có thể trở lại thành con
người trước kia không?
Emilyn tính tình giản dị như đứa trẻ, rất sợ những lúc Cassy buồn
rầu như vậy. Cô lo lắng, không biết nói gì; cô cầm lấy tay Cassy, khe
khẽ vuốt ve. Cassy giằng tay ra:
- Đừng làm thế, em! Chị bây giờ chẳng muốn yêu ai, chị sợ sẽ yêu
em mất thôi.
Cô bé thì thầm: