- Nếu không bắt được thì giết chết chúng nó có được không?
- Bắn chết con Cassy cũng được. Đến lúc cho nó về âm phủ rồi,
nhưng đừng bắn đứa con gái. Nào, chúng mày, mau mau lên! Năm đô
la cho đứa nào bắt được, còn mỗi đứa một cốc rượu, đứa nào cũng
được!
Dưới ánh sáng lờ mờ của những bó đuốc, giữa những tiếng hò
hét, chửi rủa, những tiếng kêu man rợ, người và vật đổ xô về phía
đầm lầy. Theo sau bọn săn người là tất cả những người nô lệ trong
đồn điền. Thành thử khi Cassy và Emilyn quay trở lại nhà, thì nhà
vắng tanh vắng ngắt. Hai người nhìn qua cửa sổ phòng khách, thấy
bọn họ cầm đuốc, đã đến rìa đầm lầy, tiếng hò hét vẫn vẳng lại.
Emilyn chỉ ra phía ấy:
- Chị nhìn kìa! Họ lùng sục đấy. Lửa cứ nhấp nha nhấp nhô. Chị
có nghe thấy tiếng chó sủa không? Giá hai chị em mình còn ở đấy, thì
đi đời rồi chị nhỉ! Thôi, đi trốn đi chị. Mau lên!
Cassy can đảm nói:
- Không cần phải vội vàng. Chúng nó đi săn rồi. Đêm nay tha hồ
vui... chốc nữa mình lên cũng được. Trong khi chờ đợi - chị nói thêm,
rồi điềm tĩnh thò tay vào túi cái áo mà Legree vứt ở buồng trong lúc
vội vã, lấy cái chìa khóa chị đi lấy ít tiền tiêu dọc đường.
Chị mở ngăn kéo buồng giấy, lấy ra một tập giấy bạc; chị đếm rất
nhanh. Emilyn bảo:
- Chị đừng lấy, chị!
- Sao lại không lấy? Thế em thích tụi mình chết đói trong đầm lầy
hơn là lấy tiền để sang các nước tự do à?
- Vừa nói vậy, chị vừa giấu tập bạc vào trong người. Emilyn hoảng
hốt khẽ nói:
- Thế là ăn cắp!
- Ăn cắp! - Cassy mỉm cười giễu cợt nhắc lại. - Những kẻ ăn cắp cả
thể xác và linh hồn con người, không có quyền trách chúng mình...