kiến, đi về phía phòng khách. Cassy biết là việc đã thành. Từ đấy, chị
khéo léo thúc đẩy thêm công việc. Chị đặt một cái cổ chai cũ vào một
cái khe nứt ở bức tường trong vựa thóc, sao cho khi gió khẽ thổi là
người ta nghe thấy những tiếng kêu thảm đạm giống như tiếng rên rỉ.
Khi có bão, những tiếng rên rỉ ấy to dần, rồi trở thành những tiếng
gào thét làm cho những kẻ dị đoan phải khủng khiếp. Những tiếng ấy,
đôi khi người nô lệ nghe thấy; họ nhớ lại câu chuyện hoang đường cũ.
Một không khí kinh sợ bao trùm trong nhà; mặc dù không ai dám hé
răng nói với Legree, nó đang sống trong hoàn cảnh nặng nề, khó chịu.
Cassy có một ảnh hưởng lạ lùng đối với Legree. Nó là chủ chị, là
kẻ áp chế chị, là một tên đao phủ đối với chị. Chị hoàn toàn ở trong
tay nó, không nơi nương tựa, không người che chở, sống không có hi
vọng; thế nhưng một kẻ, dù hung bạo, cục cằn đến đâu, không thể
sống bên một người đàn bà có bản lĩnh, mà không chịu ảnh hưởng
của người ấy. Khi nó mua chị về, chị còn là một người phụ nữ tế nhị,
hiền hòa, như chị đã kể cho bác Tom nghe. Nhưng thằng Legree đã
giày xéo chị dưới gót sắt của nó, không một chút lương tâm. Với thời
gian, cảnh đời nhơ bẩn, lòng tuyệt vọng làm cho chị cứng rắn lại, thức
tỉnh ở chị những linh cảm mãnh liệt. Và chị có khi sai khiến được nó.
Thằng Legree khi thì ngược đãi chị, khi thì sợ chị.
Một hay hai tối sau khi Cassy dọn đi ở phòng khác, Legree ngồi
trong buồng khách, bên ngọn lửa cháy bập bùng, hắt một thứ ánh
sáng mơ hồ lên tường. Bão rít lên ở bên ngoài, trong ngôi nhà đổ nát,
thấy những tiếng lạ lùng, không biết là những thứ tiếng gì. Cửa kính
rung chuyển, cửa chớp đập thình thình, gió thổi mạnh trong lò sưởi,
khói và tro bụi bị dồn xuống, như thể hàng đoàn quỷ sứ từ ống khói
chui xuống. Legree ngồi hàng mấy giờ tính toán công việc và đọc báo.
Cassy ngồi bên lò sưởi buồn rầu nhìn ngọn lửa nhảy múa. Legree đặt
tờ báo xuống, thấy trên bàn một quyển sách cũ mà Cassy đọc lúc chập
tối. Nó cầm lấy và mở ra xem qua. Đó là tập truyện kể các câu chuyện
giết người, chuyện hoang đường, chuyện ma, một loại sách có sức
hấp dẫn kì lạ, người nào đã xem là không dứt ra được, tuy hình thức
quyển sách rất xấu xí và tranh ảnh rất tồi.
Legree kêu lên một tiếng khinh bỉ, nhưng nó vẫn cứ đọc hết trang
này đến trang khác, cho đến khi nó vứt quyển sách xuống và chửi một
câu.
- Cô, cô không tin có ma chứ, phải không Cassy? - Nó hỏi, tay cầm