- Con không nhận ra mẹ ư?
Thằng bé e lệ túm lấy áo bà Smyth. Bà bảo chị Eliza:
- Thằng bé không được đi cùng với chị, sao chị lại cứ nựng nó?
- Tôi biết là sai, nhưng thấy nó quay mặt đi, tôi không chịu nổi...
Nào! Áo khoác của em đâu, anh? Đây rồi... Đàn ông mặc áo khoác thế
nào, anh nhỉ?
- Thế này này. - George vừa đáp vừa khoác áo lên vai mình.
Eliza bắt chước làm như chồng, hỏi thêm:
- Em có phải bước đi mạnh mẽ, bước bước dài và lấy vẻ nhanh
nhẹn, hoạt bát không anh?
- Chẳng cần làm quá, em ạ. Những thanh niên khiêm tốn, đôi khi
cũng gặp; anh nghĩ em đóng cái vai ấy dễ hơn.
- Còn đôi găng tay này nữa! Đeo vào em chẳng thấy bàn tay đâu
cả.
- Ấy, em chớ tháo ra đấy nhé, bàn tay em nhỏ nhắn thế, có thể lộ
đấy... bà Smyth, bà nhớ phải theo chúng tôi nhé; bà đừng quên bà là
cô của cháu bé.
Bà Smyth nói:
- Tôi thấy nói tất cả thuyền trưởng đều được báo tin sẽ có một
người đàn ông, một người đàn bà và một đứa bé sẽ lên tàu của họ.
George mỉm cười:
- Thế ạ? Được, nếu ta gặp những người ấy, ta sẽ báo cho họ biết.
Một cái xe ngựa đỗ ngoài cửa; cái gia đình dễ thương đã đón tiếp
những người nô lệ bỏ trốn, xúm xít quanh họ để từ biệt. Chính Loker
đã gợi ý cho người ta cải trang. Bà Smyth, một người phụ nữ đáng
trọng từ Canada sang, nay trở về, cũng phải qua hồ, nhận đóng vai cô
của thằng bé Harry. Để Harry quen với bà, người ta đã giao nó cho bà