George, Eliza và thằng bé Harry sẽ đi xe ngựa đến một gia đình đáng
tin cậy ở Sandusky, trước khi sang hồ.
Đêm đã khuya lắm; sao Mai, ngôi sao của tự do, đã mọc. Tự do,
cái tiếng kì diệu... Phải chăng đó chỉ là một tiếng tu từ? Hỡi những
người bạn Mĩ, tại sao trái tim các bạn đập nhanh hơn, mỗi khi các
bạn nghe thấy hai tiếng "tự do", vì tự do mà cha các bạn đã phải đổ
máu, và các bà mẹ can đảm của các bạn đã đưa những đứa con ngoan
nhất, đáng quý nhất của mình đến chỗ chết; cái mà một quốc gia yêu
quý, đối với cá nhân không phải là yêu quý hay sao. Tự do của một
quốc gia là gì, nếu không phải là tự do của mỗi cá nhân? Tự do là gì
đối với người thanh niên đang khoanh tay trước ngực kia, người có
đôi chút máu châu Phi trên gò má, có ánh lửa châu Phi trong con
mắt? Tự do là gì đối với George? Đối với ông cha các bạn, tự do, đó là
quyền của mỗi nước độc lập; đối với George, đó là quyền được làm
người, và không phải là con vật; quyền được gọi người phụ nữ mà
anh yêu, là vợ mình, được che chở người ấy chống lại mọi bạo lực bất
hợp pháp; quyền được che chở và dạy dỗ con mình; quyền được có
một gia đình, một tôn giáo, có nhân phẩm mà không bị một người
khác xâm phạm.
Tất cả những ý nghĩ ấy dồn dập đến và nung nấu trái tim George.
Tay ôm lấy đầu, anh suy nghĩ, anh nhìn vợ anh đang thử bộ quần áo
đàn ông chị sẽ bận để cải trang, hôm đi trên con đường đến tự do. Chị
đứng trước gương, xóa mớ tóc đen và dài xuống, chị cầm mớ tóc lên,
nói đùa:
- Giờ đã điểm. Cắt đi, tiếc quá, anh nhỉ!
George mỉm cười buồn bã, không trả lời.
- Eliza quay lại chiếc gương; kéo lấp la lấp loáng, từng món tóc
đen rơi xuống, chị nói:
- Thôi, thế là đủ rồi. Đây, túm cuối cùng.
Chị cầm một cái bàn chải, quay lại với chồng vừa cười vừa đỏ mặt
hỏi:
- Trông em có điển trai không?