H
41
CẬU CHỦ NHỎ
ai ngày sau, một chàng thanh niên đánh một chiếc xe ngựa
nhỏ qua con đường trồng cam. Anh quăng dây cương lên cổ
ngựa, nhảy xuống đất, rồi xin nói chuyện với chủ nhà. Anh
chàng trai trẻ ấy là "cậu George." Muốn biết tại sao cậu ấy
đến đây, ta phải trở lại một chút về trước.
Vì một sự lầm lẫn đáng tiếc, bức thư của Ophelia gửi cho bà
Shelby đã bị giữ lại một hay hai tháng ở một trạm bưu điện xa xôi
trước khi đến tay người nhận. Thời gian ấy, bác Tom đã rời bỏ New
Orleans để đến vùng đầm lầy bên bờ sông Đỏ.
Cái tin ấy làm bà Shelby rất buồn; nhưng lúc ấy, bà không biết xử
trí ra sao. Bà thức suốt đêm bên giường chồng, lúc ấy đang sốt mê
man. Cậu George đã trở thành một thanh niên cao lớn, giúp đỡ mẹ.
Bà Shelby cũng chỉ biết trông vào con để giải quyết những công việc
của chồng. Cô Ophelia đã cẩn thận biên thư cho bà biết tên ông công
chứng viên phụ trách công việc của Augustine. Bà Shelby chỉ còn biết
viết thư cho ông ta để hỏi tin tức bác Tom. Cái chết bất ngờ của ông
Shelby, xảy ra mấy ngày sau, gây ra nhiều việc quan trọng thu hút tất
cả mọi người trong nhà.
Vốn là con người có nghị lực, bà Shelby gỡ dần cái tình trạng rất
bối rối lúc bấy giờ. Một thời gian dài, bà Shelby và George phải tập
hợp, xem xét, kiểm tra những món nợ. Hai mẹ con phải bán của cải
để trả nợ; bởi vì bà muốn mọi việc đều minh bạch, dù kết quả ra sao.
Trong lúc ấy, bà nhận được thư của ông công chứng viên, báo tin: ông
ta không biết gì về việc bác Tom. Người nô lệ ấy - theo lời ông - đã bị
bán đấu giá; chính ông ta đã thu lấy số tiền bán, nhưng ông ta không
biết gì hơn.
Hai mẹ con thấy không thể thỏa mãn được với bức thư ấy. Sáu
tháng sau, George có việc giúp mẹ ở vùng phía trên bang Ohio; cậu
đến New Orleans, mong được biết tin bác Tom, sau đó cậu sẽ cố gắng