giải phóng cho bác. Sau nhiều tháng tìm tòi không kết quả, một hôm,
cậu gặp một người ở New Orleans có thể cho cậu biết tin được. Cậu
mang theo một số tiền, xuống tàu thủy trên dòng sông Đỏ. Cậu quyết
tâm chuộc lại bác Tom.
Người ta đưa George vào phòng khách; Legree tiếp không lấy gì
làm niềm nở lắm. George bảo nó:
- Nếu tôi không lầm thì ông đã mua ở New Orleans một người nô
lệ tên là Tom. Bác ta trước kia ở với cha tôi, nay tôi đến xem có chuộc
được bác ta về không.
Legree sa sầm nét mặt; nó nổi cáu lên:
- Đúng, tôi đã mua thằng ấy. Tôi đã mua lầm. Chưa bao giờ tôi
thấy một thằng chó chết nào láo như thế, làm giặc như thế. Nó xui nô
lệ của tôi bỏ trốn. Nó làm cho hai con mụ bỏ đi, đáng giá đến tám
trăm hay một nghìn đô la. Nó thú nhận như thế, tôi hỏi nó hai con kia
trốn ở đâu thì nó đáp nó biết nhưng nhất định không nói. Nó khăng
khăng một mực, mặc dù tôi đánh nó ghê gớm, từ xưa tôi chưa đánh
thằng da đen nào như thế. Chắc nó đang chết, không biết nó đã chết
hẳn chưa.
Má cậu thanh niên nóng bừng như lửa, hai con mắt sáng ngời
nhưng cậu khôn ngoan không nói gì. Một chú bé da đen giữ ngựa cho
George chỉ cho cậu:
- Bác ấy ở kia kìa, trong kho ấy!
Legree đá cho chú một cái, mắng chú xa xả. George quay đi,
không nói gì; cậu đi thẳng đến kho.
Từ cái đêm bị đánh ác liệt, bác Tom vẫn nằm đấy. Bác không thấy
đau, toàn thân hầu như đã tê dại đi, không còn cảm giác gì nữa. Bác
nằm đấy, trong một trạng thái tê mê yên tĩnh... Thỉnh thoảng, nhờ
đêm tối, có những người nô lệ hi sinh một phần giấc ngủ của mình,
đến săn sóc, nói với bác những lời an ủi mà chính bác trước kia đã nói
với họ. Những con người ấy có gì đâu mà cho bác; nhưng một cốc
nước lã là cả một tấm lòng. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên
khuôn mặt hiền từ, lặng lẽ của bác, những giọt nước mắt hối hận của
những con người mà tình yêu và lòng kiên trì của bác Tom đã cảm