Chúa, tôi chẳng còn có thể ở trên trái đất này... Các con ơi... nhất là
con bé út... Bao nhiêu lần tôi đã xót xa nghĩ đến chúng nó... Tôi xin
chào ông chủ, bà chủ và tất cả mọi người... Cậu không biết tôi yêu họ
thế nào, yêu tất cả mọi người. Tôi yêu tất cả những con người. Yêu,
chỉ có cái tình cảm ấy là đáng kể...
Lúc ấy, Legree đến gần cửa kho. Nó vờ lạnh lùng nhìn vào và bỏ
đi.
- Con quỷ! - George bực tức nói.
- Ấy, cậu đừng nói thế!...
Bỗng bác thấy khó thở, ngực bác phập phồng. Bác mỉm cười
nhắm mắt. George ngồi im, vẻ vô cùng kính trọng. Cậu vuốt mắt cho
người chết, rồi đứng dậy.
Cậu quay lại thì thấy Legree đứng đấy đang cau có. Cái cảnh
tượng vừa qua làm cậu nén cái hăng hái của tuổi trẻ lại. Cậu thấy sự
có mặt của Legree ở đây là một điều bỉ ổi. Bởi vậy, cậu chỉ có một ý
muốn, là nói càng ít với nó càng hay, rồi ra đi. Cậu nhìn thẳng vào
mắt nó, chỉ tay vào xác chết, nói:
- Ông đã rút hết tất cả những cái gì bác ấy có. Bây giờ ông tính xác
bác bao nhiêu? Tôi mua xác bác ấy để đem chôn cất tử tế...
Legree xấc láo đáp:
- Tôi không bán xác chết một thằng da đen. Cậu cứ mang đi, lúc
nào chôn, chôn ở đâu, tùy ý.
George bảo mấy người da đen đang nhìn xác chết:
- Nào các bác, các bác giúp tôi một tay, khiêng lên xe ngựa, rồi cho
tôi mượn một cái mai.
Một người nô lệ chạy đi tìm mai; hai người khác giúp George
khiêng xác bác Tom lên xe. George tránh việc nói chuyện với Legree,
tránh cả nhìn nó nữa. Nó không ngăn cản công việc của cậu; nó đứng
huýt sáo, làm ra vẻ thờ ơ. Nó bực bội theo mọi người đến cái xe đang
đỗ trước cửa.