George giải cái áo khoác xuống cuối xe, sau khi đã lật cái ghế lên
cho rộng chỗ. Cậu thận trọng đặt xác bác Tom lên. Xong đâu đấy, cậu
nhìn thẳng vào mắt nó, cố gắng lấy giọng bình tĩnh bảo nó:
- Tôi chưa nói với ông tôi nghĩ gì về cái việc khủng khiếp này;
không phải lúc, mà cũng không phải chỗ. Nhưng, ông nên biết, công lí
sẽ phải lên tiếng về việc giết một người vô tội như thế này. Tôi sẽ công
bố vụ giết người này, tôi sẽ tố cáo với bất cứ một ông quan tòa nào.
Legree búng ngón tay một cái, ra vẻ khinh bỉ:
- Cứ việc! Được thế càng hay. Nhân chứng đâu? Lấy gì để xác
minh? Đừng hòng!
George biết Legree ở thế mạnh. Không có một người da trắng nào
ở đây, còn ở các tòa án miền Nam, lời chứng của người da đen không
có giá trị. Legree mỉa mai:
- Một thằng da đen mà đến lắm chuyện!
Lời nói ấy như một tia lửa chạm phải một thùng thuốc súng. Tính
thận trọng đâu có phải là phẩm chất căn bản của cậu bé vùng
Kentucky. George quay lại, tống Legree một quả, nó ngã nhào. Có
những người bị đánh lại sáng mắt ra; bị đánh ngã, họ khâm phục kẻ
thù. Legree thuộc loại người ấy. Nó đứng dậy, phủi quần áo và nhìn
theo cái xe một cách kính phục. Cho đến khi xe đi khuất, nó không hé
răng nói một lời.
Ra đến bên ngoài đồn điền, George chú ý đến một cái gò cát nhỏ
dưới bóng một lùm cây. Mấy người đào huyệt nơi ấy. Khi huyệt đã
đào xong, những người da đen hỏi:
- Có phải lấy lại cái áo không ạ?
- Không. Chôn cái áo cùng với bác ấy. Bác Tom ơi, tôi chỉ biếu bác
được cái áo ấy nữa mà thôi.
Người ta đưa bác Tom xuống huyệt, rồi lặng lẽ lấp huyệt, mọi
người đắp một mô đất cao và phủ mấy mảng cỏ lên trên. Cậu George
bảo: