V
42
CÂU CHUYỆN THẬT VỀ NHỮNG
CON MA
ào lúc ấy, những câu chuyện ma cứ đồn đại trong đám nô lệ ở
đồn điền Legree. Người ta khe khẽ kể với nhau rằng, lúc nửa
đêm, người ta nghe thấy tiếng chân người xuống cầu thang
kho thóc, rồi đi lại ở trong nhà. Cửa trên gác đã khóa, chắc
hẳn con ma phải có chìa khóa khác, hoặc có phép biến hóa để chui
qua lỗ khóa tự do đi lại, thật đáng sợ.
Người ta tưởng tượng một người cao lênh khênh khoác một tấm
vải trắng đi đi lại lại, vào những giờ dành riêng cho ma. Cái bóng ấy
mở cửa, đi khắp nhà, có khi biến mất, rồi lại hiện ra, lẳng lặng leo lên
gác. Sáng ra, các cửa lại khóa chắc chắn hơn. Legree không thể không
nghe thấy những lời xì xào bàn tán ấy. Người ta càng cố giấu nó, nó
càng bực tức. Nó uống rượu nhiều hơn bao giờ hết. Ban ngày, nó
ngạo nghễ đi lại, và chửi rủa om sòm. Nhưng đêm đến, nó mê sảng,
rất khó chịu. Đêm hôm sau ngày chôn cất bác Tom, nó ra tỉnh, chè
chén say sưa. Mãi khuya mới trở về, nó lấy chìa khóa mở cửa, rồi lăn
ra ngủ. Nó đã khóa cửa, rồi lấy ghế chặn lại. Nó đặt một cái đèn nhỏ
bên đầu giường và nhét mấy cái súng lục bên cạnh. Nó soát lại chốt
cửa sổ; nó thể rằng nó chẳng sợ ma, sợ quỷ gì cả, rồi ngủ mất.
Sự thật, vì mệt quá, nó ngủ rất say. Nhưng một cái bóng đã len
vào giấc ngủ của nó, một sự khủng khiếp, một sự sợ hãi mơ hồ cái gì
rất kinh hãi đang chờ nó. Nó tưởng như thấy tấm khăn liệm của mẹ
nó; nhưng thật ra là Cassy đang giơ tấm khăn cho nó xem. Nó biết là
nó đang ngủ, mà vẫn nghe thấy tiếng gào thét, tiếng rên rỉ; nó cố gắng
thức dậy mà không được. Nó nửa thức nửa ngủ. Nó biết chắc chắn
rằng có cái gì đi vào buồng nó. Cửa mở, nó không sao cử động được.
Sau cùng, nó vùng dậy được: cửa mở rõ ràng, và một bàn tay giơ ra
tắt ngọn đèn đêm. Trời đầy mây và sương mù; nhưng nó vẫn thấy
được một bóng trăng trắng lẩn vào trong nhà; nó nghe thấy tiếng áo
quần của con ma sột soạt. Con ma đứng bên giường nó, một bàn tay