hóa. Cassy ở trên kho thóc cũng biết tấm lòng chịu đựng, hi sinh của
bác cho chị và Emilyn. Chị không quản nguy hiểm, hôm qua đã lén
xuống thăm bác, chị đã khóc.
Khi George bước vào kho, cậu thấy đầu óc quay tít, tưởng như
không đứng vững.
- Trời ơi! Có thể thế này được không! Cậu khẽ nói, và quỳ xuống
bên người sắp chết. - Bác Tom ơi, bác Tom ơi, có thể thế này được
không!
Tiếng nói ấy thấu suốt đến tận trái tim bác Tom. Bác khẽ cựa đầu,
mỉm cười. George cúi xuống, những giọt nước mắt chảy ròng ròng.
- Bác Tom ơi... Bác tỉnh dậy... bác nói với tôi đi... Bác nhìn tôi đi...
tôi, George bé nhỏ của bác đây mà. Bác không nhận ra tôi ư?
Bác Tom ngạc nhiên, khẽ nói: "Cậu George..." rồi bác mở mắt,
nhắc lại: "Cậu George..." Bác bàng hoàng cả người. Dần dần, cái tiếng
gọi ấy thấm vào đầu óc bác; hai con mắt lờ đờ sáng lên dần, cả khuôn
mặt bác rạng rỡ, bác chắp hai bàn tay đầy chai cứng và những dòng
nước mắt chảy trên má.
- Lạy Chúa! Đây là tất cả... phải, tất cả điều tôi mong ước. Người
ta không quên tôi... Tôi thấy sung sướng vô cùng. Bây giờ tôi có thể
yên lòng nhắm mắt...
- Bác không chết... bác không được chết! Bác đừng nghĩ thế. Tôi
đến chuộc bác đây, rồi tôi đưa bác về. - Giọng cậu George hăng hái lạ
thường.
- Cậu đến chậm quá rồi, cậu George ạ...
- Bác Tom, bác đừng chết! Tôi rất đau xót nghĩ đến những nỗi đau
khổ bác phải chịu trong cái kho cũ kĩ này. Bác Tom, bác Tom tội
nghiệp!
Bác Tom nắm lấy tay George:
- Cậu đừng nói cho mẹ các cháu biết cậu thấy tôi như thế này. Mẹ
các cháu không chịu nổi... Cậu sẽ nói rằng cậu thấy tôi lúc tôi về với