anh; và càng ngạc nhiên khi thấy bà quen nhiều người trong vùng.
Một hôm, bà Thoux hỏi anh:
- Ông có biết một người tên là Harris ở vùng ấy không?
- Có một ông cụ Harris, không xa nơi cha tôi lắm; nhưng chúng
tôi ít chơi bời với nhau.
- Có phải ông ta có nhiều nô lệ lắm không? - Bà Thoux săn đón
hỏi.
George ngạc nhiên, đáp:
- Đúng thế.
- Ông có nghe nói đến một người nô lệ của ông ta, một anh lai da
đen, tên là George không?
- Có, có... George. Tôi biết lắm; anh ta lấy một người con gái nô lệ
của mẹ tôi, nhưng anh ta đã chạy sang Canada rồi.
- Thật thế ạ? Anh ta có trốn thoát được không? Lạy Chúa!
George nhìn bà ra ý hỏi tại sao như vậy. Bà Thoux ôm lấy mặt,
nức nở khóc:
- Cậu ấy là em trai tôi.
- Thưa bà... - George sửng sốt nói.
Bà Thoux hãnh diện ngẩng đầu lên, lau nước mắt:
- Vâng, George là em trai tôi.
- Tôi ngạc nhiên hết sức.
George nói vậy, rồi lùi cái ghế ra xa một chút để nhìn bà Thoux.
- Lúc tôi bị bán về phương Nam, thì nó còn bé tí. Một người rất
nhân từ mua tôi, đưa tôi về miền Tây Ấn Độ, giải phóng tôi và lấy tôi
làm vợ. Nhà tôi vừa chết ít lâu nay; bây giờ, tôi đến Kentucky để tìm