- Ở kìa, cả ngày anh đi vắng, bây giờ anh phải bỏ sách xuống nói
chuyện với em đi chứ, em chuẩn bị bữa ăn đây.
Con bé út tức khắc ủng hộ lời mẹ bằng cách chập chững đến gần
bố, cố giằng lấy sách của bố xuống, rồi leo lên đùi bố.
George đành chịu thua, mỉm cười:
- Ở cái con bé tinh quái này!
Eliza vỗ tay reo:
- Thế, hay lắm!
Chị cắt một miếng bánh. Chị đã hơi già đi và tròn trĩnh thêm; con
mắt nghiêm nghị hơn; nhưng rõ ràng chị sung sướng - niềm hạnh
phúc của một người phụ nữ hài lòng với số phận mình.
George đặt tay lên đầu con, hỏi:
- Harry, hôm nay con làm thế nào để giải được con tính ấy?
Harry không để những bím tóc dài nữa, nhưng mắt nó vẫn to,
mày nó vẫn dài, trán vẫn cao, kiêu hãnh, đỏ hồng mặt kiêu hãnh đáp:
- Con làm một mình đấy bố ạ. Chẳng ai bảo con cả.
- Giỏi lắm. Phải tự làm lấy, con yêu của bố ạ, con được thế này là
may hơn bố rất nhiều.
Lúc ấy, có tiếng gõ cửa. Eliza chạy ra mở. Tiếng reo: "Trời ơi, ông
đấy à?" làm George ngẩng lên nhìn. Anh niềm nở ra đón ông thầy
dòng ở Amsherstberg, có hai bà đi kèm. Eliza mời họ ngồi.
Nói cho đúng, ông thầy tu tốt bụng ấy đã vạch ra một kế hoạch
nhỏ mà suốt dọc đường ông đã bảo hai bà phải theo cho đúng. Ông
rút chiếc mùi soa ra định đọc bài diễn văn khai mạc, thì rất đỗi sửng
sốt thấy sau khi hai bà ngồi xuống, bà Thoux đảo lộn mọi dự định
bằng cách ôm chầm lấy cổ George mà nói:
- George! Em không nhận ra chị ư? Chị Emily của em đây mà!