Nhưng cuộc biến động chính trị ở Pháp bắt buộc gia đình anh
phải trở về Mĩ.
Bức thư sau đây của George gửi cho một người bạn, nói lên tình
cảm và ý nghĩ của anh:
Tôi hơi bối rối về tương lai của tôi. Đúng thế, tôi có sống trà trộn
với người da trắng ờ nước này, như anh nói. Màu da tôi khá trắng,
nguồn gốc vợ tôi và các con tôi ít người biết được. Tôi có thể làm
được, nhưng tôi không muốn tí nào.
Tôi ưa thích dòng giống của mẹ tôi hơn dòng giống cha tôi. Đối
với cha tôi, tôi chẳng hơn một con chó hay một ngựa xinh đẹp mấy
tí. Chỉ đối với mẹ tôi, tôi mới là một đứa con, một đứa con của một
tấm lòng tan nát. Mặc dù tôi không được gặp lại mẹ tôi, từ cái ngày
người ta bán chúng tôi cho đến khi mẹ tôi chết, tôi biết rằng lúc nào
mẹ tôi thương yêu tôi. Tôi cảm thấy như thế trong đáy lòng. Khi
nghĩ đến những nỗi khổ cực mà mẹ tôi và cả tôi phải chịu, đến
những nỗi đau đớn của người vợ dũng cảm của tôi, của chị tôi, bị
bán ở thị trường New Orleans, thì tôi chắc người ta sẽ tha thứ cho
tôi, khi tôi nói rằng tôi không thèm muốn gì trở thành một người Mĩ,
hoặc sống trà trộn với người Mĩ.
Tôi muốn được là dòng giống người châu Phi, những người bị
đàn áp, giống người nô lệ ấy. Nếu tôi có thể phát biểu nguyện vọng,
tôi mong ước được đen hơn thế này, chứ không muốn được trắng
hơn.