thiu, bảo thấy anh nói chuyện với một gã buôn nô lệ; nó bảo còn nghe
thấy gã kia đòi mua đứa con trai của nó nữa, con bé thật ngốc quá!
- Thật thế à?
Ông Shelby lại cầm lấy bức thư; ông làm như chăm chú đọc,
nhưng không biết là mình đang cầm ngược tờ giấy. Ông tự bảo mình:
"Đằng nào cũng phải nói thật, chi bằng nói ngay thì hơn."
Bà Shelby, tay vẫn chải đầu, nói tiếp:
- Em cho là Eliza hóa rồ; em bảo nó không bao giờ anh thèm giao
du với những hạng người ấy. Em biết chắc rằng không bao giờ anh có
ý muốn bán nô lệ của anh, dù chỉ là một đứa, mà lại bán cho một
người như cái lão lúc nãy.
- Em Emily, thật ra, anh vẫn nói thế và vẫn nghĩ thế, nhưng...
hừ... sự thật thì công việc làm ăn của anh xấu quá, anh không còn
cách giải quyết nào khác.
- Bán cho cái lão ấy à? Không thể thế được! Anh nói đùa rồi, có
phải không anh?
- Trời! Anh nói thật đấy. Anh đã nhận bán bác Tom cho nó.
- Hả? Bác Tom hả anh? Bác Tom trung thực ăn ở tốt và tận tụy
đến thế. Bác ấy đã hầu hạ anh từ ngày anh còn bé tí. Trời ơi, anh
Shelby! Anh đã hứa là sẽ giải phóng cho bác ấy rồi cơ mà... Anh với
em đã nói hàng trăm lần với bác ấy như thế rồi cơ mà. Nếu quả có
thật như vậy, thì em rất có thể tin những điều người ta mách với em.
Anh sẽ nhẫn tâm bán cả thằng Harry, đứa con độc nhất của Eliza tội
nghiệp nữa!
Giọng nói của bà Shelby tỏ rõ nỗi lo buồn và bất bình. Ông chồng
đáp:
- Xin thú thật với em, việc đúng là như thế. Anh đã bán cả bác
Tom với thằng Harry. Bây giờ, mọi người ai ai cũng làm như vậy cả,
anh không hiểu tại sao em lại trách móc anh.
Bà Shelby hỏi lại: