- Nhưng tại sao lại bán đúng bác Tom và thằng Harry?
- Vì hai người này được giá hơn cả; chỉ vì lí do ấy thôi. Nếu em
nhất định giữ ý của em, anh có thể chọn bán người khác. Thằng con
buôn ấy trả Eliza một giá cao vô cùng. Em có muốn giải quyết cách ấy
không?
Bà Shelby kêu lên:
- Thằng khốn nạn!
- Anh biết em rất thương con Eliza, nên anh đã không buồn nghe
nó nói. Anh giải quyết như vậy, đáng lẽ em phải hài lòng mới phải.
Bà Shelby hối hận:
- Anh ạ, thôi, em xin lỗi anh. Em ăn nói hấp tấp quá. Thế nhưng,
chắc anh sẽ để cho em cố gắng ra tay giúp đỡ bác Tom và thằng bé
Harry tội nghiệp. Dù bác Tom là người da đen, bác ấy vẫn là người
tận tụy trung thực. Khi cần thiết, bác ấy có thể vì anh mà hi sinh cuộc
đời, em tin chắc như thế.
- Anh biết lắm; nhưng nói chuyện ấy để làm gì? Anh không còn
cách nào khác.
- Tại sao lại không chịu một chút hi sinh về tiền tài? Em sẵn sàng
chịu một phần. Từ trước đến nay, em vẫn cố gắng làm tròn bổn phận
đối với những con người giản dị, đáng thương, mà số phận họ thuộc
vào chúng ta. Từ bao năm nay, em đã biết tất cả những niềm vui, nỗi
khổ của họ. Làm sao chúng ta còn kiêu hãnh được, nếu chỉ vì một
món lợi nhỏ mà chúng ta bán đi một người, một người tốt, trung
thành và tin cậy chúng ta như bác Tom; bán bác Tom, chúng ta mất
tất cả những điều chúng ta đã dạy dỗ cho bác biết thương yêu, quý
mến mọi người. Em đã dạy bác ấy bổn phận đối với gia đình, nhiệm
vụ của cha đối với con, của chồng đối với vợ. Nếu bác ấy nhận thấy
rằng khi dính đến chuyện tiền nong, thì chúng ta chẳng còn đếm xỉa gì
đến những lời cam kết thiêng liêng, bác ấy sẽ nói thế nào? Còn Eliza,
em đã dạy dỗ nó bổn phận của một người mẹ, em đã dạy cho nó chăm
sóc thằng Harry. Thế mà anh chỉ vì đồng tiền mà đem bán thằng bé
cho kẻ vô đạo lí. Em đã có lần bảo nó: một tâm hồn còn quý giá hơn
tất cả vàng bạc trên thế giới. Nếu ta bán đứa con của nó, thì nó làm