Không làm gì được, cũng như chúng ta đây! Nhưng tán dương điều ác
thì quả là không thể nghe được. Vả lại, anh cũng thế, anh không thích
nghe bài giảng đạo ấy chứ?
- Được... Anh cho rằng những ông mục sư ấy thường đưa ra
những sự việc mà ngay chúng ta cũng không dám làm. Nhưng, em ạ,
bây giờ anh đang giảng giải cho em biết những khó khăn của chúng
ta, anh nghĩ em cũng biết anh quyết định như vậy là vì bó buộc.
Bà Shelby lấy chiếc đồng hồ vàng ra, ngắm nghía rồi lật đi lật lại
trong lòng bàn tay. Bà buồn rầu nói:
- Em chẳng có bao nhiêu đồ trang sức, nhưng có thể bán cái đồng
hồ này để cứu thằng con của Eliza được không anh? Lúc mua, đắt lắm
đấy.
- Em Emily tội nghiệp... Anh rất khổ tâm thấy em thiết tha đến
thế; nhưng chẳng thể được! Việc đã xong, giấy bán đã kí và hiện trong
tay Haley. Em nên mừng rằng việc sẽ không xấu hơn; thằng cha ấy có
thể làm cho chúng ta phá sản... bây giờ thì nó đi rồi. Nếu em cũng biết
nó như anh, em sẽ bảo chúng ta đã thoát.
- Nó độc ác đến thế cơ à?
- Anh không bảo nó tàn ác, nhưng là một con người không có một
chút tình cảm, chỉ biết buôn bán và lợi lộc. Nếu được giá, nó có thể
bán cả mẹ đẻ ra nó, tuy rằng nó chẳng muốn cho bà lão bị khổ sở.
- Và bây giờ, chính thằng khốn nạn ấy chiếm được bác Tom thực
thà và trung thành và cả thằng con của Eliza nữa ư?
- Em Emily, ý nghĩ ấy làm anh khổ tâm quá. Haley đang vội, mai
nó sẽ đến mang của của nó đi. Về phần anh, anh sẽ cho thắng yên
ngựa ngay lúc rạng sáng, để khỏi phải có mặt lúc ấy. Anh không thể
chịu đựng lúc người ta lôi bác Tom đi. Còn em, anh khuyên em nên
lấy xe ngựa đi chơi một lát, em mang cả Eliza cùng đi với em. Để cho
nó vắng mặt lúc ấy thì hơn.
Bà Shelby không đồng ý:
Em sẽ không bao giờ a tòng với mưu mô tàn nhẫn ấy. Em sẽ nói