Eliza nói thầm:
- Suỵt, Harry! Đừng nói to, người ta nghe thấy mất! Có một người
rất độc ác định đến bắt bé Harry của mẹ và mang vào đêm tối, nhưng
mẹ của con không chịu. Mẹ của con mặc áo quần cho con, hai mẹ con
cùng chạy trốn, để người độc ác kia không bắt được con của mẹ.
Đóng khuy áo cho con xong, chị bế xốc thằng Harry lên tay, bảo
nó im; cửa đã mở sẵn, chị bước ra ngoài hành lang. Sao đêm vằng
vặc; trời lạnh thấu xương. Người mẹ ủ con trong tấm khăn quàng.
Đứa bé hoảng sợ bám chặt lấy cổ mẹ.
Bruno, con chó xồm to tướng nằm ngủ dưới cổng lớn, thấy động
liền gầm gừ. Eliza dịu dàng gọi tên nó. Thường ngày chị vẫn đùa với
nó, nên nó ve vẩy đuôi, định đi theo. Nhưng hình như nó cảm thấy lờ
mờ như thế là dại dột nên cứ một lúc lại thấy nó dừng lại, hết nhìn
người thiếu phụ da đen lại nhìn về phía ngôi nhà. Mấy phút sau, hai
mẹ con và con chó đến túp lều của bác Tom. Eliza gõ vào cánh cửa sổ.
Tối hôm ấy, buổi hát Thánh kinh kéo dài rất khuya, người ta hát
nhiều quá, - đấy là chưa kể những bài độc ca của ông chủ nhà, - nên
hai vợ chồng bác Tom chưa ngủ được, mặc dầu lúc ấy đã quá nửa
đêm. Bác Chloe hốt hoảng trở dậy, vén bức rèm:
- Ai thế? Trời đất ơi, chị Eliza! Bố nó ơi, dậy mặc áo vào. Con chó
già Bruno đang lấy chân cào cửa. Để mau mau tôi ra mở cửa.
Miệng nói tay làm, bác ra mở cửa; ánh sáng ngọn nến mà bác
Tom vừa vội vã đốt chiếu sáng khuôn mặt sợ hãi và hai con mắt hốt
hoảng của người thiếu phụ.
- Eliza, trông chị tôi hãi quá. Chị ốm à? Có việc gì thế?
- Hai bác ạ. Cháu vừa bỏ trốn nhà; cháu mang cả thằng bé đi. Ông
chủ đã bán cháu Harry rồi!
Bác Tom và bác Chloe hai tay giơ lên trời cùng cất tiếng kêu:
- Bán à!
Eliza nhắc lại: