tất cả với bác Tom. Ít ra, kẻ ăn người làm trong nhà cũng biết là bà
chủ của họ chia sẻ nỗi đau khổ của bác ấy và gia đình bác ấy. Em
không dám nghĩ đến sự tuyệt vọng của Eliza, chúng ta đã làm gì để
đến nỗi phải bó buộc nhận cách giải quyết ấy?
Ông bà Shelby có ngờ đâu một người đã nghe được câu chuyện
bàn bạc của mình. Khi bà chủ bảo Eliza trở về buồng riêng, chị lẻn vào
phòng rửa mặt bên cạnh; cửa phòng thông ra hành lang. Chị áp tai
vào khe cửa thông với phòng ngủ, và chị đã nghe hết cả đầu đuôi câu
chuyện.
Khi không còn nghe thấy tiếng nói nữa, chị len lén bước ra. Chị
tái xanh người, run bần bật, nét mặt đăm chiêu, môi mím chặt. Chị
lẻn về căn buồng sáng sủa, sạch sẽ và xinh xắn của mình. Đứa con chị
đang ngủ say, mấy mớ tóc xõa xuống gối, đôi môi hồng hé mở, hai
bàn tay mũm mĩm đặt trên nệm, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
Eliza thì thầm với con:
- Con ơi, tội nghiệp! Người ta bán con rồi! Nhưng, mẹ con sẽ cứu
con, con nhé!
Chị không nhỏ một giọt nước mắt. Chị lấy một mảnh giấy và một
cây bút chì. Tay chị viết những hàng chữ nóng bỏng:
Thưa bà, bà quý mến, xin bà đừng cho cháu là một kẻ bạc bẽo,
xin bà đừng quá khắt khe. Cháu đã nghe hết câu chuyển giữa bà và
ông nhà. Cháu có ý định cứu đứa con trai của cháu, xin bà chớ trách
cháu. Cầu Chúa ban phước lành cho bà, vì tấm lòng quý hóa của bà!
Chị gấp tờ giấy lại, để địa chỉ, rồi vơ mấy cái áo quần của con
buộc vào một cái khăn bông. Chị quấn chiếc khăn quanh người và
không quên nhét thêm mấy cái đồ chơi con chị thích nhất. Khó khăn
lắm chị mới đánh thức được thằng bé, nó cố gắng ngồi nhỏm dậy, nó
chơi một con vẹt bằng gỗ, màu sặc sỡ. Mẹ nó thì sửa soạn. Khi mẹ nó
đến bên giường định mặc cho nó cái áo choàng và đội cho nó cái mũ
lưỡi trai, nó hỏi:
- Mẹ ơi, mẹ đi đâu đấy?
Mẹ nó nhìn nó nghiêm nghị quá, nó đâm ngờ có việc gì đây. Chị