- Không, tôi không đi. Chị Eliza đi thì cứ đi, đó là quyền của chị,
tôi cũng chẳng khuyên chị ấy ở lại. Nhưng mẹ nó đã nghe thấy chị nói
rồi đấy. Nếu ông chủ bán tôi để khỏi phải bán tất cả những người
khác và để khỏi phá sản thì thôi cũng được.
Bác dằn xuống một tiếng khóc nức nở, làm chuyển thân hình
khỏe mạnh của bác và nói tiếp:
- Tôi phải có gan chịu đựng như người khác. Xưa nay, ông chủ
vẫn trông cậy ở tôi. Tôi chưa hề làm sai lời nói; tôi chưa từng dùng tờ
giấy thông hành để làm điều gì mờ ám. Mẹ nó ạ, không được trách
ông chủ; ông sẽ trông nom mẹ nó và mấy đứa trẻ...
Bác bỗng im bặt và quá xúc động, vì bác trông thấy trên chiếc
giường gấp mấy cái đầu tóc xoăn bé nhỏ. Thế rồi bác úp mặt vào đôi
bàn tay to lớn, khóc nức nở, làm rung chuyển chiếc ghế bành; nước
mắt chảy ròng ròng qua các kẽ tay. Eliza đứng bên cửa. Chị nói:
- Trưa hôm qua, cháu đã gặp nhà cháu, nhưng lúc bấy giờ, cháu
chưa biết việc sẽ xảy ra như thế này. Nhà cháu mà bị đẩy đến bước
đường cùng và tính chuyện bỏ đi trốn! Nhờ bác tìm nhà cháu giúp
cháu, hoặc nhắn tin cho nhà cháu biết cháu định trốn sang Canada.
Nhờ bác nói cháu thương yêu nhà cháu biết chừng nào, và nếu chúng
cháu không còn được gặp nhau nữa...
Chị quay mặt đi, đứng im một lát, rồi nghẹn ngào nói thêm:
- Nhờ bác bảo nhà cháu phải ăn ở cho phải đạo, phải cố gắng tìm
gặp cháu trên thiên đường. Thôi, bác gọi con Bruno vào trong nhà rồi
đóng kĩ cửa lại. Con chó tội nghiệp! Đừng cho nó đi theo cháu.
Sau cùng là mấy câu từ biệt, mấy giọt nước mắt và mấy lời chúc
sức khỏe, may mắn. Rồi, chị ôm ghì lấy đứa con vừa ngạc nhiên vừa
hãi hùng, lẳng lặng lẩn vào đêm tối.