Bác muốn ghìm dây cương lại, nhưng mấy chiếc lá gối bác đội làm
nón đâm vào mắt ngựa, khiến con vật không những không chịu đi, mà
còn hung hãn hơn. Nó vật ngã bác Sam, hít hít một cách khinh bỉ, đá
hậu rất dữ, rồi băng về phía cuối đồng cỏ. Con Bill và con Jerry được
Andy thả ra, như đã định trước, cũng chạy theo sau. Trong lúc rối
loạn như vậy, bác Sam và Andy vừa lao đuổi theo ngựa vừa hò hét
như bị ma làm. Tứ phía, chó sủa ran. Mike, Mose, Mandy, Fanny tất
cả lũ trẻ đứng đấy, gái cũng như trai, chạy tán loạn, vỗ tay ầm ĩ và hét
tướng lên, vừa vì sung sướng, vừa vì thích thú.
Con ngựa tơ màu trắng của Haley ra vẻ khoái trá với cái trò này
lắm; lúc nó chạy tới cánh đồng lớn dốc thoai thoải, sát ven rừng, nó
như muốn đùa cợt, chọc ghẹo những người đuổi nó: nó để cho họ lại
gần; rồi, khi họ tới sát nó, nó lại lao đi, lỗ mũi phập phồng. Sau cùng,
nó băng vào một lối hẻm trong rừng. Bác Sam không muốn bắt ngựa
khi chưa cần thiết... Những tàu lá gồi dùng làm nón của bác nổi đình
đám ở bất cứ nơi nào sắp bắt được ngựa. Bác không tiếc gì hơi sức,
bác hét: "Tiến lên! Bắt lấy nó, bắt lấy nó!", làm cảnh tượng càng thêm
rối loạn.
Haley tất tả chạy ngược chạy xuôi, miệng nguyền rủa, chửi bới,
thỉnh thoảng dừng lại, giậm chân xuống đất, mặc cho ông Shelby
đứng trên ban công cố gọi hắn lại. Nơi cửa sổ, bà Shelby cười thầm.
Bà ngạc nhiên, đoán xem ai đã bày ra cái trò hỗn loạn này.
Cuối cùng, đến giữa trưa, bác Sam trở về thắng lợi; bác cưỡi con
Jerry, tay dắt cương con ngựa của Haley. Con vật sùi đầy bọt mép;
mắt nó nảy lửa; lỗ mũi nó nở to. Rõ ràng là lòng khát khao tự do của
nó chưa được thỏa mãn.
Bác Sam mừng rối rít:
- Thế là tóm được nó rồi. Không có tôi thì mấy con ngựa toi mạng
cả; tôi bắt được nó rồi.
Haley la lối:
- Mày! Không có mày thì đã chẳng xảy ra tất cả cơ sự này.
Bác Sam rất phiền não cãi lại: