- Ông chủ, ông nói tại tôi ạ, nhưng tôi chạy đổ mồ hôi ra như tắm
đây này!
- Mày rồ dại, làm tao mất toi ba tiếng đồng hồ. Thôi đừng giả
ngốc nữa, đi đi thôi.
Bác Sam sửng sốt:
- Thưa ông chủ, đi ạ? Thế ra ông muốn giết chết chúng tôi, cùng
với cả những con ngựa này hay sao? Chúng tôi sắp đổ cả rồi đây. Ông
không thấy lưng những con vật này bốc hơi lên hay sao? Ông chủ tôi
không cho chúng tôi đi mà chưa ăn uống gì đâu. Ngựa của ông cần
phải băng bó, ông xem nó lấm bê bết ra đây này. Con Jerry thì què, bà
chủ không cho phép chúng tôi đi như thế này đâu. Dù sao, chúng ta
cũng đuổi kịp chị Eliza, chị ta đi có giỏi gì.
Bà Shelby đứng ở hành lang nghe thấy câu chuyện ấy. Thấy vui
vui, bà quyết định tham gia tấn hài kịch. Bà bước lên mấy bước, tỏ ý
tiếc vì Haley gặp việc đen đủi, bà cố nài hắn ở lại ăn bữa trưa, bác đầu
bếp sắp dọn xong ngay.
Haley đi về phòng khách, con mắt đầy vẻ nghi ngờ, còn bác Sam
dắt mấy con ngựa vào sân chuồng.
Bác Sam buộc xong ngựa cùng Andy vào trong kho chứa lúa. Bác
bảo chú bé:
- Andy, chú thấy chưa? Chú thấy chưa? Lạy Trời, thấy lão ta nổi
khùng lên và quát tháo, kể cũng sướng đời. Tớ nghĩ thầm: "Chú bạn
ơi, chú cứ chửi rủa đi, cứ chửi rủa đi, chú có muốn bắt ngựa của chú
không, có hay không nào?" Andy ạ, hình như tớ vẫn còn thấy lão ta
trước mắt! Lúc tớ dắt ngựa về cho lão, lão có vẻ tức điên lên! Lão mà
có gan thì lão đã giết chết tớ rồi đấy! Còn tớ, tớ cứ giả ngây giả dại,
khúm na khúm núm...
Hai người tựa lưng vào vách kho, cười sung sướng. Andy bảo:
- Bác khôn thật, già có khác.
- Còn phải nói! Chú có thấy bà chủ đứng ở cửa sổ không? Bà cười
đấy, chú mày ạ.