Sam ra vẻ hiểu biết lắm, hứa:
- Việc đó, bà cứ tin ở cháu. Chúa biết rằng... Ấy chết, cháu có định
nói thế đâu,- bác chữa lại một cách rất khôi hài, bà Shelby cũng phải
mỉm miệng cười. - Thưa bà, cháu sẽ trông nom ngựa, xin bà an tâm.
Khi trở về đến gốc cây dẻ gai, bác giảng giải cho Andy nghe:
Tớ sẽ chả lấy làm lạ, khi lão ta leo lên ngựa mà ngựa cứ đá hậu.
Chú biết đấy, có những con vật hăng tiết...
Nói vậy, bác huých khuỵu tay vào sườn Andy, nét mặt đầy ý
nghĩa.
Andy, chú thấy không, bà chủ muốn chầm chậm lại, thật rõ ràng.
Tớ muốn giúp đỡ bà việc này. Vậy, chú đi tháo những con ngựa ra,
chú để cho chúng nó tự do phi ngoài cánh đồng, đến mãi tít góc rừng
kia. Tớ cam đoan rằng ông chủ chưa đi ngay đâu.
Andy nhăn nhở cười. Bác Sam nói tiếp:
- Chú hiểu đấy. Nếu ngựa của ngài Haley giở quẻ mà nổi khùng
lên, ta sẽ phải giúp đỡ ngài, phải không? Và giúp thế nào chứ!
Bác Sam và Andy ngửa cổ ra cười như nắc nẻ, ngón tay bấm tách
tách, người xoay tít trên ngón chân.
Lúc ấy Haley chợt hiện ra ở hành lang. Nhờ mấy tách cà phê ngon
tuyệt, hắn đã vui vẻ hơn, hắn vừa nói vừa mỉm cười. Bác Sam và Andy
đội một thứ "nón" làm bằng lá gồi đan và rách bươm, vội vàng cởi
dây cho mấy con ngựa. Haley hét:
- Mau tay lên, này! Không được để mất thì giờ đâu! Bác Sam
nhanh nhẩu:
- Xong, xong rồi đấy ông chủ ạ.
Bác đưa dây cương cho Haley, giữ bàn đạp cho hắn; Andy tháo
dây cho hai con ngựa khác. Khi gã buôn người vừa đặt mình lên yên
thì con ngựa nhảy chồm lên, lão Haley ngã té xuống đất cách đó mấy
bước, trên đám cỏ khô, êm dịu. Bác Sam thét lên mấy tiếng kinh hãi.