K
7
MỘT BÀ MẸ CHIẾN ĐẤU
hông sao tưởng tượng nổi một con người khốn khổ trơ trọi
hơn Eliza, khi chị xa dần túp lều của bác Tom.
Những nỗi đau khổ của chồng chị, những nguy hiểm anh
sẽ gặp, tai họa đang đe dọa con chị, những rủi ro đang chờ đón chị,
tất cả những điều ấy quay cuồng trong đầu óc chị. Chị phải từ bỏ gia
đình êm ấm duy nhất chị biết từ xưa tới nay... chị từ giã tất cả những
cái gì quen thuộc với chị, nơi chị đã lớn lên, những bóng cây thuở
nhỏ chị vui chơi, những lùm cây xanh chị thường sung sướng dạo
bước bên người chồng trẻ tuổi. Nhưng, tình mẹ con mạnh hơn tất cả,
và trước cơn nguy hiểm, mối tình ấy bốc cao rừng rực. Con chị đã
lớn, đủ sức để đi một mình bên cạnh chị, nhưng chị không dắt nó, chị
ôm chặt nó trong lòng.
Đất đóng băng rạn nẻ dưới chân chị. Tiếng đất nứt làm chị rùng
mình. Một chiếc lá cây sột soạt, một cái bóng đung đưa cũng làm chị
tái xanh lại, và rảo chân bước mau. Chị lấy làm ngạc nhiên vì sức
mạnh của chị; trong tay chị thằng bé nhẹ như bấc. Những sự khủng
khiếp làm sức mạnh của chị tăng gấp mười lần.
Có một người mẹ nào, khi con mình sắp bị một tên buôn nô lệ
cướp đi, lại không làm như chị? Đứa bé, con chị Eliza đang ngủ. Lúc
mới xảy ra cơ sự này, nó sợ hãi không ngủ được. Mẹ nó bắt nó im
lặng, bảo nó chỉ có thế mới cứu được nó. Nó hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, con không được thức, phải không mẹ?
- Đúng thế, con ạ. Con có muốn ngủ thì cứ ngủ đi.
- Nhưng, mẹ ơi, con có ngủ thì đừng để cho người ta bắt con nhé.
Chị nói to, khiên chính chị cũng phải ngạc nhiên: