- Không đời nào!
Thằng bé mệt mỏi ngả đầu vào vai mẹ một chốc thì ngủ mất. Hai
cánh tay âm ấm, hơi thở nhẹ nhàng của nó càng làm Eliza tăng thêm
nghị lực. Chị vượt qua ranh giới của trang trại, hàng rào cây khu
rừng; chị vượt qua những cảnh quen thuộc ấy, vẫn hấp tấp rảo bước,
không hề nghỉ lại. Khi ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh vừa
rạng, chị tới đường cái lớn, cách xa tất cả cảnh chị quen thuộc hàng
chục dặm.
Trước kia, chị thường theo bà chủ đến nhà bè bạn của bà ở thôn
T... cách không xa sông Ohio mấy chút; vì vậy, chị rất thuộc con
đường này. Mục đích trước mắt của chị là vượt qua con sông Ohio;
sau đó, chị phó thác cho Trời định đoạt.
Khi ngựa và xe cộ bắt đầu chạy trên đường cái lớn, chị nhận thấy
rằng dáng đi tất tả và vẻ mặt hãi hùng của chị có thể làm người ta
nghi ngờ. Thế là chị đặt con xuống đất, sửa lại cái áo và cái khăn trùm
đầu, gắng sức đi nhanh nhưng ra vẻ vẫn ung dung. Chị đã mang theo
ít bánh bích quy và mấy quả táo. Chị lấy táo ra, để thúc thằng bé đi
nhanh hơn: chị lăn quả táo trước mặt nó vài thước, nó gắng hết sức
chạy nhanh vồ lấy quả táo.
Đi được một lúc, hai mẹ con đến một khu rừng rậm, có con suối
trong vắt chảy qua. Thằng bé kêu vừa đói vừa khát, hai mẹ con lách
qua hàng rào bên vệ đường, chị ngồi sau một tảng đá lớn che được
hai mẹ con và giở thức ăn ra cho con ăn sáng. Thằng bé ngạc nhiên
thấy mẹ không cùng ăn với nó; nó ôm lấy cổ mẹ và muốn đút vào
miệng một cái bánh ngọt. Mẹ nó không nghe:
- Harry, con ơi, con mà chưa có nơi có chốn yên ổn thì mẹ không
tài nào ăn được. Phải đi nữa, tới bờ sông.
Hai mẹ con lại lên đường, chị Eliza cố gắng giữ cho dáng đi rõ đều
và tự nhiên.
Bây giờ chị đã tới một vùng xa lạ. Nếu vô tình có người nhận ra
chị, chị tin rằng sẽ không ai nghi ngờ gì. Gia đình ông Shelby xưa nay
vẫn được tiếng tốt khắp vùng; ai có thể tin được chị là người bỏ trốn?
Vả lại, nước da chị hơi trắng nên người ta có thể lầm. Người ta sẽ
không cho chị là người da đen, nước da con chị cũng khá trắng.