- Ở bên ấy, tôi có một cháu bé ốm nặng. Mãi tối hôm qua, tôi mới
được tin, hôm nay đi cả một đoạn đường dài, mong kịp gặp đò ngang.
Bà chủ quán thấy lòng mình xúc động mối tình mẹ con; bà than
phiền:
- Thật không may cho chị, tôi cũng lấy làm ái ngại quá.
Bà đứng ở cửa sổ hướng về phía một căn nhà nhỏ gọi:
- Ông Solomon!
Một người đàn ông, mình choàng tạp dề da, tay nhớp nháp, ló ra
ở khung cửa.
- Tối nay, bác ấy có định chở thùng sang sông không?
Người đàn ông đáp:
- Nếu đi được thì bác ấy cũng định sang đấy.
Bà chủ quán quay lại phía Eliza.
- Có một người tối nay định sang sông; chốc nữa bác ấy đến đây
ăn cơm chiều; chị hãy vào trong này ngồi chờ bác ấy.
Bà cho Harry một cái bánh ngọt, nói thêm:
- Ồ, chú bé ngoan quá!
Nhưng thằng bé mệt lả, khóc thét lên.
Eliza khẽ nói:
Tội nghiệp thằng bé. Nó không quen đi đường xa như thế này, mà
mình lại cứ giục mãi nó.
Bà chủ quán bảo chị:
- Chị cho cháu vào trong buồng này.