- Tiểu thư tự Tỉnh Hoa, nhưng chỉ sợ đêm nay lại ngủ say thì biết làm sao?
Hoài Đường cười đáp:
- Cùng với công tử đêm nay không ngủ, chỉ vì sợ phí mất cả một khắc
nghìn vàng vậy đó. (2)
1 Tức Lý Tĩnh, về sau được phong Vệ Quốc Công.
2 Tỉnh Hoa: đóa hoa thức, không ngủ. Toàn Hủ: hoàn toàn trống rỗng, hủ
không, mất mát...
Mọi người cùng cười. Bích Liên thưa:
- "Bờ vách có tai", kế sách bây giờ, thì ba mươi sáu chước, chạy trốn là hay
hơn cả.
Liền vội vàng thu nhập đang đêm cùng trốn đi.
Chính là:
Vợ chồng tiền định do trời
Ai đa tình tức là người có duyên.
Chưa gì đã có người đi báo ngay cho Trương Duyệt biết, Trương Duyệt cho
đi khắp nơi tìm bắt về. Trương Duyệt định giam cho đến chết. Toàn Hủ lên
tiếng thưa:
- Thấy nhan sắc mà không giữ mình, cũng là chuyện thường tình của người
đời. Làm trai dẫu có chết vì chuyện này cũng có gì đáng tiếc. Nhưng đại
nhân danh cao, đức cả, dẫu hiện giờ có tạm bị kiếm trách đi nữa, chẳng bao
lâu lại sẽ được tôn vinh hơn trước. Biết đâu sau này lại có dịp phải dùng
đến hạng người như tiểu sinh này chăng, chẳng chóng thì chầy thế nào
cũng vậy thôi, vậy thì lẽ nào chỉ vì mất một người con gái mà đến nỗi xử
bậc trượng phu vào chỗ chết, trộm nghĩ đó là việc đại nhân không dám làm
vậy. Hãy xem gương xưa Sở Trang Vương không trị kẻ bị dứt giải mũ (1);
Viên Áng không truy tìm thư sinh rủ người thiếp đi trốn (2); Dương Tố
không đuổi theo Lý Tĩnh, về sau được báo ơn. Nay đại nhân định vì một
người con gái mà giết kẻ sĩ sao?
1 “Đông Chu liệt quốc” Sở Trang Vương đãi yến đêm gió mạnh, đèn nến