đã tắt cả. Một viên quan nhân vậy, ghẹo người thiếp yêu của vua, người
thiếp mách Trang Vương và trình giải mũ mình giật được của viên quan đó.
Trang Vương không thắp đèn vội, bắt tất cả các quan đều phải dứt giải mũ
đã. Về sau viên quan đó liều chết cứu Trang Vương xong, rồi thú tội.
2 "Từ Hải": Viên Áng làm lang trung thời Hán Văn Đế, đến thời Cảnh Đế,
làm thái thường, thông minh, chính trực.
Trương Duyệt nghe những lời nói lạ lùng này, bèn đổi giận làm vui:
- Công tử nói có lý lắm. Nay xin đem Tỉnh Hoa này tặng công tử lại sai cả
gia nhân sắp đủ tiền bạc, vật dùng cùng xe ngựa cho công tử vậy!
Toàn Hủ không từ chối, rồi đem theo Hoài Đường mà ra khỏi cửa. Thái hậu
nghe chuyện này, cho Trương Duyệt là người biết thuận theo nhân tình, nên
không tra hỏi chuyện cũ nữa, lại làm chức cũ, giao thêm ngôi sư phó cho
con thứ ba của Duệ Tôn là Lý Long Cơ. Long Cơ chính là Đường Huyền
Tông của thời trung hưng sau này, nhưng lúc này cũng bị thái hậu tiết chế,
chưa gặp thời vậy. Kẻ được thái hậu yêu vì lúc này, ngoài con cháu họ Vũ
ra, chỉ còn Thái Bình công chúa cùng An Lạc công chúa mà thôi. An Lạc
vốn là con của trung Tôn, đã gã cho cháu của thái hậu là Vũ Sùng Huấn,
bởi thái hậu yêu quý dòng dõi họ Vũ, nên cũng yêu lây cả An Lạc mà thôi.
An Lạc ỷ thế nhà chồng, ra sức nịnh hót thái hậu, mặc sức kiêu sa dâm dật,
ngang ngược tai quái chẳng kém gì Thái Bình công chúa cả.
Hôm ấy, cả hai công chúa đều ngồi nhàn trong cung, bỗng thấy trên bức
tường treo bức tranh "Người đẹp đấu lá", một bức tranh rất đẹp. Có bài tư
"Tây Giang nguyệt" tả rất đúng rằng:
Xuân ve tươi tốt cỏ xuân
Buồng xuân, xuân hứng nồng nàn xuân
Sai con hầu vào vườn tìm kiếm
Đủ các trại lá hiếm cỏ hay
Cỏ kia, cỏ ấy, cỏ này
So đo cùng loại khácbày ra sao