gương tốt rồi còn gì!
***
Hãy nói chuyện Dương Quốc Trung thừa cơ tống được An Lộc Sơn ra khỏi
kinh sư, không còn ai tranh quyền đoạt lợi với mình nữa, trước mắt chỉ còn
thua mỗi Lý Lâm Phủ, con người này thì khó mà lay đổ cho được. Y sinh ra
vốn đã thâm hiểm, thiên tử hiện tại lại tin yêu mười phần, sủng quyến đến
điều. Một ngày kia, giáng chỉ, sai trăm quan cùng duyệt đồ cống hàng năm
chất ở Trung thư tỉnh, kiểm điểm xong về tâu lại, Huyền Tông ra lệnh đem
tất cả đồ cống của năm đó, lấy xe chở ban tận nhà Lý Lâm Phủ, sủng ái đến
như thế.
Con của Lâm Phủ là Lâm Tự, cũng làm quan trong triều, lòng rất lo lắng tới
sự hưng vong của gia tộc mình, cùng Lâm Phủ dạo trong vườn hoa sau dinh
thự, thấy một người phu dịch làm vườn, nằm ngủ ngay dưới gốc cây, nhân
đó nói nhỏ với Lâm Phủ:
- Phụ thân nắm triều chính đã lâu, oán cừu đầy thiên hạ, mai kia bỗng hoạn
nạn một sớm kéo đến, dẫu có muốn gối cao ngủ kỹ như người phu dịch kia,
liệu được chăng?
Lâm Phủ yên lặng không đáp. Từ đó thường sợ có hiệp sĩ, thích khách ám
toán, nên ra khỏi nhà, người ngựa hộ vệ có tới hơn trăm, ngoài ra còn đội
lính đi trước mấy trăm bộ để dẹp đường, đuổi hết kẻ qua người lại. Ở thì
qua mấy lần tường, lần cửa như chống giặc dữ, một đêm như thế, thay chỗ
ngủ đến mấy lần, dẫu là gia nhân cũng chẳng biết chỗ nào.
Dương Quốc Trung thì ngược lại, vốn có thú vui ở chốn tiêu phòng, quan
tước cũng đã đến tả thừa tướng ngôi cao, mặc sức kiêu xa, dâm dật, chẳng
sợ ai ganh ghét, hãm hại, cũng chẳng đếm xỉa đến dư luận khen chê.
Lúc này là tiết thượng ty (1), Quốc Trung phụng thánh chỉ, cùng với em là