Dương Tiêm và chị em các phu nhân, ra sông Khúc Giang làm lễ "Tu hễ".
Cả năm nhà làm thành một đội, mỗi nhà mặc một sắc áo khác nhau, con
hầu, tiểu đồng đi theo không kể hết, áo quần sặc sỡ lóa mắt, chẳng khác gì
trăm hoa khoe sắc, cưỡi ngựa đi xe, không hề dùng tàn lọng cheđậy gì cả,
hai bên đường, người đứng xem như nước cuốn. Quốc Trung cùng Quắc
Quốc phu nhân, cầm roi giật cương lấy làm trò cười, ai nấy vui chơi mãi
đến tối mịt, thắp đèn đuốc lên mà về, rơi trâm, rơi hài đầy đường đầy ngõ.
Đỗ Công Bộ có bài "Lệ nhân hành" tả rằng:
1 Thượng ty: tiết đầu tháng ba âm lịch, người xưa thường ra bờ sông làm
phép tế rảy nước trừ tà ma, tiệc rượu cũng coi như một lễ hội vui chơi, gọi
là "Tu hễ” hay "Phất hễ", nếu làm vào thượng ty thì còn gọi là "Xuân hễ",
làm vào mùa thu gọi là "Thu hễ". (Từ điển Thiều Chửu”
Mùng ba tháng ba khí trời trong
Người đẹp đất kinh chơi bên sông
Tính nết thùy mị, vẻ đượm nồng
Xương thịt đều đặn, da trắng mỏng
Áo là, xiêm vóc, ánh xuân lồng
Bạc đúc kỳ lân, vàng vác công,
Trên đầu có gì quý?
Cánh trả buông theo mái tóc cong
Sau gáy có gì đẹp?
Vạt châu lẫn gọn vừa lưng ong
Màn mây người họ ở tiêu phòng (1)
Tần Quốc, Quắc Quốc, tước vinh phong
Trên bướu lạc đà chỗ xanh biếc
Trong mâm thủy tinh cá trắng bông
Đũa ngà ngán ngấy mãi chưa gắp
Dao loan thái nhỏ đành uổng công
Thị vệ phi ngự bụi không tung (2)
Bát trân bếp ngự dâng lại dùng
Đàn sáo réo rắt, trống thì thùng