Huyền Tông không tin. Quốc Trung liền bí mật đi lại với Kha Thư Hãn, tiết
độ sứ Lũng Tả, để cùng Thư Hãn kiềm chế Lộc Sơn. Lũng Tả lâu nay vẫn
giàu có đứng đầu thiên hạ, kéo từ cửa An Viễn đến tận Đường Cảnh, rộng
đến hơn một vạn hai nghìn dặm, xóm làng liên tiếp, vừng day khắp đồng.
Quốc Trung tâu lên với nhà vua rằng: Kha Thư Hãn phủ dụ, cai quản có
nhiều công trạng, lẽ nên tuyên dương. Huyền Tông liền giáng chỉ cho Kha
Thư Hãn kiêm quản Hà Tây tiết độ sứ, coi sóc hai trấn. Lộc Sơn nghe tin,
biết ngay là Quốc Trung kết bè kéo cánh, lòng càng tức tối, nên thường
trong lúc say rượu, ngay trước mặt mọi người, đem Quốc Trung ra mà chửi
thẳng, Quốc Trung được ngầm báo những chuyện này, căm lắm, lại mật tâu
với Huyền Tông rằng:
- An Lộc Sơn vốn gian xảo cùng bầy với Lý Lâm Phủ. Nay Lâm Phủ chết
rồi, tội trạng phơi bày, nên Lộc Sơn trong lòng băn khoăn, nhất định có tính
toán này khác. Bệ hạ nếu không tin, xin hãy sai sứ triệu Lộc Sơn về kinh
triều cận, nhất định Lộc Sơn sẽ không chịu vâng mệnh, bấy giờ bệ hạ sẽ
thấy rõ tâm địa Lộc Sơn.
Huyền Tông ậm ừ đứng dậy, quay vào cung, vẫn trù trừ không quyết.
Dương Quý Phi hỏi:
- Bệ hạ có chuyện gì mà có vẻ đắn đo?
Huyền Tông đáp:
- Quốc Trung anh Quý Phi, nhiều lần tâu Lộc Sơn tất sẽ phản loạn, trẫm
vẫn chưa tin. Nay khuyên trẫm sai sứ triệu Lộc Sơn về triều cận, nếu y
không về, thì lòng dạ đã rõ ràng, cứ thế mà hỏi tội. Trẫm nghĩ Lộc Sơn chịu
ân sâu của trẫm đến thế, vị tất đã mang lòng phụ trẫm, vì vậy nghĩ ngợi mãi
không xong.
Quý Phi cả sợ vội tâu:
- Anh thiếp căn cứ vào đâu mà nói An Lộc Sơn tất làm loạn. Nay đã hoài
nghi như thế, bệ hạ hãy cứ như lời tâu, sai nội thị tới triệu Lộc Sơn. Nếu
Lộc Sơn về, bệ hạ cùng anh thiếp dẫn giải được hiềm nghi.
Huyền Tông nghe lời, viết ngay thư sắc, sai Phụ Cầu Lâm, mang đến Phạm
Dương triệu An Lộc Sơn về triều cận hoàng đế, Cầu Lâm vâng mệnh ra đi.