- Cũng mong được như lời thánh dạy, nhưng gần đây nghe Nam Chiếu làm
phản, bao nhiêu lần đánh bại quân triều đình. Lại thêm các tướng biên trấn,
binh quyền quá lớn, triều đình phải có cách để trói buộc, không thì sợ tai
họa sẽ đến.
Huyền Tông phán:
- Khanh hãy khoan tâu những chuyện ấy, tể tướng sẽ có cách để phân xử.
Vốn là dân Nam Chiếu, nay là vùng Vân Nam, dân vùng Nam này xưng
vua của họ là “Chiếu". Cả vùng có sáu Chiếu, trong số đó có Mông Xá
Chiếu, ở tận vùng cực nam, nên còn xưng là Nam Chiếu mạnh hơn cả, còn
năm Chiếu kia, đều yếu nhỏ. Vua Nam Chiếu tên là Bì La Hạp, hối lộ bọn
quan viên biên trấn, để dồn cả sáu Chiếu vào một. Triều đình nghe theo,
ban hiệu là Quy Nghĩa, phong làm Vân Nam Vương. Về sau cậy mạnh thế,
dấy binh phản nghịch.
Kiến Nam tiết độ sứ là Tiên Vu Trọng, kéo binh đánh mấy lần, đều bị Quy
Nghĩa đánh bại, tướng sĩ, quân lính chết nhiều không đếm hết. Dương
Quốc Trung vốn là chỗ quen biết cũ của Vu Trọng, nên che giấu ngay việc
bại trận, lại còn tâu rằng nhiều chiến tích, lệnh cho lưu thú Kiếm Nam là Lý
Mật dẫn bảy vạn lính tiến đánh, vẫn thua to toàn quân tan nát. Quốc Trung
cũng giấu kỹ, chuyển thành thắng lớn, lại điều đại binh đánh tiếp. Cho nên
người chết chẳng ai lường nổi, cũng chẳng ai dám bàn luận. Nay Cao Lực
Sĩ bỗng nói tới, Quốc Trung vội vàng lấp liếm:
- Bọn Nam di bội phản, vương sư chính thảo, mọi chuyện sẽ yên ngay, bệ
hạ hà tất phải lo. Riêng việc các tướng Phiên trấn uy quyền quá lớn thì quả
là đúng vậy: Ví như An Lộc Sơn hùng cứ cả ba trấn lớn rộng, binh cường
ngựa khỏe, rõ ràng là có ý khác, không thể không coi.
Huyền Tông nghe xong, trầm ngâm không đáp.
Kiến Tố lại tâu:
- Thần có một kế, có thể làm mất hẳn những ý định đen tối của An Lộc
Sơn.
Huyền Tông hỏi: