- Kế ra sao?
Kiến Tố thưa:
- Nay chi bằng thăng An Lộc Sơn làm Bình chương sứ, triệu vào cung đình
rồi đưa ngay cho ba đại thẩn cai quản ba trấn Phạm Dương, Bình Lư, Hà
Đông. Thế là binh quyền của Lộc Sơn mất hết, mưu gian cũng chẳng thể
còn.
Quốc Trung phụ họa:
- Kế này hay lắm?
Huyền Tông tuy bằng lòng, nhưng thực vẫn do dự chưa quyết. Về cung, nói
rõ cho Dương Quý Phi biết. Quý Phi tuy lòng rất muốn Lộc Sơn về triều để
cùng tình tự, nhưng lại sợ khó thoát khỏi mưu hại của Quốc Trung, liền tâu
riêng với Huyền Tông:
- An Lộc Sơn chưa lộ rõ mặt phản loạn, vì sao trăm quan lại vẫn đoán chắc
rằng Lộc Sơn thoán nghịch đến nơi. Nay Lộc Sơn cầm quân ở biên cương
chẳng có cớ rõ ràng, gọi về thì rõ ý nghi ngờ, sợ hãi, chi bằng sai sứ ra xem
xét thực tình, nhược bằng đáng ngờ thì hãy triệu về, xem Lộc Sơn đối phó
ra sao!
Huyền Tông lại nghe theo lời, sai ngay nội thị Phụ Cầu Lâm, đem theo một
số hoa quả thật quý, đến ban cho Lộc Sơn, ngầm xem sự thể ra sao. Cầu
Lâm vâng mệnh, đến thẳng Phạm Dương. Lộc Sơn đã được tin báo từ trong
cung ngay từ trước, biết rõ nguyên do có mặt của Cầu Lâm, nên bày vẽ
khoản đãi Cầu Lâm rất long trọng, lại đem vàng ngọc, các đồ quý tặng để
nhờ Cầu Lâm chu toàn cho. Cầu Lâm nhận hối lộ, hứa làm hết sức mình,
ngày đêm trở lại triều đình, ngợi ca Lộc Sơn một lòng trung với xã tắc,
không hề có chuyện hai lòng.
Huyền Tông nghe vậy, tin ngay, triệu ngay cho Quốc Trung đến trước ngự
tiền mà dụ ràng:
- Quốc gia đãi An Lộc Sơn rất hậu, Lộc Sơn rất hết lòng vì triều đình, quyết
chẳng dám phụ trẫm. Trẫm có thể đứng ra bảo cử cho Lộc Sơn. Các khanh
bất tất đa nghi.