chẳng còn ra thể thống gì nữa, hệt như hình dáng khác thường của chử
"bằng", không đứng thẳng nghiêm chỉnh như các chữ khác. Huyền Tông
nghe xong, ngợi khen không ngớt, quay nhìn xung quanh mà phán:
- Thằng bé này không những thông minh, mà còn hiểu biết khác thường.
Mai kia làm việc quan nhất định sẽ tha hồ rạng rỡ.
Mọi người đều dâng lời mừng triều đình được người tài phù trợ. Huyền
Tông bằng lòng lắm, truyền đem hốt ngà, cẩm bào ban cho, rồi phán tiếp:
- Trẫm nghĩ mai kia khanh sẽ làm nên, chẳng bao giờ chịu đứng nép bóng
kẻ khác.
Người đời sau có thơ khen Lưu Yến:
Đồng đạo đồng tâm xứng đáng thay
Chính là rành rọt, hẳn nên tài
Chữ “bằng" phải viết cho ngay ngắn
Vua có ngay thì tôi mới ngay.
Hôm ấy yến mãi tới tối mịt, trên lầu đèn treo lên, xanh đỏ lóa mắt. Huyền
Tông đang ngắm nghía, thấy ở dưới lầu huyên náo, tiếng cười đùa gọi nhau
chí chóe, thật khác hẳn ngày thường. Huyền Tông hỏi nguyên do, nội thị
tâu rằng trăm họ đang xem đèn dưới lầu, chen chúc nhau, hò hét để dẹp vẫn
không được.
Huyền Tông phán:
- Phải lệnh các quan, cùng thị vệ ra uy dẹp cho yên. Nếu vẫn không xong,
bắt ngay vài tên mà nghiêm trị làm gương cho tất cả.
Lưu Yến vội tâu:
- Dân chúng tụ tập đông, không thể coi thường mà trừng trị được. Huống
chi hôm nay bệ hạ cùng trăm họ vui chơi, đã lệnh cho dân chúng như vậy,
sao lại nỡ trị tội. Cứ như ý của thần, chi bằng sai Lê Viên tử đệ, ra trước lầu
biểu diễn tài nghệ, truyền dụ trăm họ yên lặng, không được lớn tiếng. Dân
chúng vì được nghe những thứ chưa nghe bao giờ, lập tức sẽ yên lặng ngay.
Huyền Tông gật đầu:
- Đúng lắm thay!