Huyền Tông cũng chùi nước mắt mãi không thôi.
Trong số bách tính, có một cụ già râu tóc bạc trắng, họ Quách, tên Tòng
Cẩn, sụt sùi mà tâu rằng:
- An Lộc Sơn từ lâu đã ôm lòng hiểm ác, chẳng phải việc một ngày. Lúc ấy
có người tới cửa khuyết mà can ngăn, bệ hạ mấy lần định giết. Để đến nỗi
Lộc Sơn gây họa cho chín châu, khiến xa giá phải vất vả, dân chúng điêu
linh. Từ xưa bậc thánh vương trị nước thì tìm đến kẻ trung lương, hỏi ý
kiến bậc tài trí. Còn nhớ khi ngài Tống Cảnh làm tể tướng, mấy lần dâng
lời nói ngay thẳng, thiên hạ nhờ đó mà được yên ổn. Nhưng mấy năm gần
đây, trăm quan tâu bày đều dè xẻn, bọn nịnh thần tha hồ ngang ngược, để
đến nỗi những chuyện ở ngoài cửa khuyết, bệ hạ chẳng được biết cho đúng
thực hư. Những kẻ ở nơi quê mùa chúng tôi, từ lâu đã biết có ngày này,
nhưng cửu trùng xa xôi kín mít, dẫu có muốn cũng chẳng thể nào mà đến
nơi, thấy được mặt rồng để tâu rõ mọi việc cho được.
Huyền Tông giậm chân than:
- Cũng bởi trẫm không sáng suốt, giờ hối thì không kịp nữa rồi!
Bèn dùng lời ngọt ngào mà an ủi.
Quân sĩ đi theo đói khát, liền đến các thôn làng tìm lương ăn. Đêm hôm ấy,
nghỉ lại ở trạm dịch Kim Thành, ngậm ngùi chịu đựng cái không chịu được
vậy!
Ngày hôm sau, xe rồng đến trạm Mã Ngôi (1), tường sĩ vừa mệt vừa đói,
đều có khí sắc giận dữ, gặp lúc Hà Nguyên quân sứ Vương Tư Lễ vừa từ
Đồng Quan chạy tới. Huyền Tông mới rõ Kha Thư Hãn đã bị bắt, nhân đó
phong Tư Lễ làm Hà Tây Lũng hữu tiết độ sứ, sai ngay đi trấn nhậm để
chiêu mộ lính tráng, chờ ngày đánh phía đông.
1 Mã Ngôi dịch: nay thuộc huyện Hưng Bình, tỉnh Sơn Tây. Mã Ngôi vốn là
tên người, thời Tấn xây thành ở đây để đánh nhau, sau thành địa danh, xưa
gọi là thành Mã Ngôi, cũng gọi trạm Mã Ngôi, nay là trấn Mã Ngôi.
(Đường thi tam bách thủ).