Chính là:
Xưa bôi nhàn nhạt nét ngài
Bây giờ máu tắm láng lai cổ ngà.
Huyền Tông nghe tin Quốc Trung bị giết bởi binh lính, vội ra ngay cửa
trạm dịch, dùng lời ôn tồn phủ dụ ba quân, khuyên trở về cơ ngũ. Binh lính
vẫn ồn ào không chịu tan, cứ vây kín lấy trạm dịch.
Huyền Tông liền hỏi:
- Các ngươi sao vẫn không chịu giải tán?
Quân lính hò hét:
- Phản tặc tuy đã giết, nhưng gốc rễ vẫn còn, sao dám giải tán cho được!
Nguyên Lễ thưa :
- Ý của binh lính. Quốc Trung tuy đã giết, nhưng Quý Phi cũng không đáng
được hầu bệ hạ, xin thánh thượng định đoạt.
Huyền Tông kinh hồn thất sắc:
- Quý Phi ở trong thâm cung, với việc Quốc Trung phản nghịch thì có can
hệ gì?
Cao Lực Sĩ tâu:
- Quý Phi dẫu thực vô tội, nhưng quân sĩ đã giết Quốc Trung, mà Quý Phi
vẫn được ngay cạnh bệ hạ thì làm sao họ yên tâm. Xin bệ hạ hãy nghĩ kỹ.
Quân sĩ mà yên thì mình rồng mới có thể vạn toàn.
Huyền Tông yên lặng gật đầu, quay về quán dịch nhưng không nỡ vào hành
cung, chỉ đến cổng nhỏ, dựa vào vương trượng mà cúi đầu đứng hồi lâu.
Kinh triệu tư lục Vi Ngạc, con của Vi Kiến Tố, lúc này đứng hầu một bên,
quỳ xuống mà tâu rằng:
- Binh lính đã nổi giận thì khó mà đụng vào lắm, chuyện an nguy chỉ trong
khoảnh khắc, cúi xin bệ hạ hãy nén lòng mà cắt ân đoạn ái, để đổi lấy sự an
ninh cho quốc gia.
Huyền Tông lần từng bước vào hành cung, trông thấy Quý Phi, một tiếng
cũng không thốt nổi, chỉ ôm lấy Quý Phi mà khóc. Bên ngoài tiếng hò hét
càng huyên náo hơn nhiều. Cao Lực Sĩ vội tâu: