Tư Lễ sắp lên đường, muốn nói riêng với Trần Nguyên Lễ:
- Dương Quốc Trung vốn là kẻ đã gây loạn khởi hấn, tội ác chất đầy người
người đều căm giận. Ta đã từng khuyên tướng quân Kha Thư Hãn dâng
biểu xin giết đi, đáng tiếc Thư Hãn chẳng nghe lời. Nay sao tướng quân
không giết quách thằng giặc này để hả lòng mọi người.
Nguyên Lễ đáp:
- Ý Nguyên Lễ này cũng như vậy!
Liền bàn với Đông cung nội thị Lý Phụ Quốc, đang định mật tâu với thái
tử, gặp lúc Thổ Phồn sai sứ gồm hơn hai mươi người, tới bàn chuyện hòa
hảo, rồi theo luôn xe rồng. Quốc Trung cưỡi ngựa đi tới, mọi người kêu ca
là không có gì ăn. Quốc Trung chưa kịp đáp lại.
Nguyên Lễ đã quát lớn:
- Dương Quốc Trung giao thông với Phiên sứ mưu phản, chúng ta còn để
thằng giặc này làm gì?
Binh sĩ lập tức nhốn nháo, Quốc Trung sợ cuống, vội ruổi ngựa chạy trốn.
Binh sĩ đã dồn kín phía trước, dao thương múa loạn một hồi ánh thép loang
loáng, đầu Quốc Trung đã lìa ra khỏi cổ, thoáng cái đã xong xuôi. Binh lính
lấy thương, cắm đầu Quốc Trung vào, đem đến bên ngoài cửa trạm, rồi giết
luôn cả con trai Quốc Trung là Hộ bộ thị lang Dương Huyên.
Chính là:
Dẫu núi băng kia cao vạn trượng
Nắng cho một buổi ắt tan ngay.
Quốc Trung mới bị giết xong, xe của Hàn Quốc phu nhân cũng vừa tới,
quân sĩ ùa ngay trước xe, lôi Hàn Quốc phu nhân ra chém chết. Quắc Quốc
phu nhân cùng với con là Bùi Huy, thêm vợ, con nhỏ của Quốc Trung bỏ
chạy sang Trần Thương, bị huyện lệnh Tiết Cảnh Tiên dẫn nha lại cùng dân
chúng đuổi theo bắt được, đều bị giết chết.