hiên mà phủ dụ:
- Trẫm gần đây đến tuổi lẩm cẩm, lại dựa phải lũ người chẳng tốt đến nỗi
nghịch tặc làm loạn, thế thậm hung dữ, không thể không tạm tránh lúc
mạnh của chúng. Các khanh vất vả theo đi, chẳng kịp từ biệt cha mẹ, vợ
con, lặn lội tới đây, lao khổ cũng nhiều rồi. Bởi trẫm ở ngôi không chính
mà dẫn đến thế, lòng thật hổ thẹn. Nay vào Thục, đường còn dài, người
ngựa đều mỏi mệt, đi xa không dễ. Các khanh tự quay về nhà, trẫm sẽ cùng
con cháu, cùng các quan viên nội cũng gắng sức mà đi. Các khanh cùng
trẫm chia tay, hãy lấy một phần lụa xuân này, đổi lấy lương thảo. Về gặp
cha mẹ, vợ con phụ lão ở Trường An, chuyển lời của trẫm, gắng giữ gìn,
không cần phải nghĩ tới trẫm làm gì.
Nói xong, nước mắt tuôn ướt cả hoàng bào. Binh sĩ nghe thương tâm, ai
nấy đều khóc, cúi đầu mà tâu:
- Chúng thần dẫu sống dẫu chết cũng đi theo bệ hạ, không bao giờ dám hai
lòng.
Huyền Tông chùi nước mắt rồi mới vào trong, nhưng vẫn còn ngoái lại mà
nói với mọi người:
- Đi hay ở là tùy các khanh, trẫm không dám cưỡng ép vậy.
Tần Quốc Mô đứng ở phía sau lên tiếng:
- Thiên tử đã nhân ái như vậy, chúng thần há không biết động lòng hay sao?
Binh sĩ đều khóc mà quay ra. Huyền Tông sai Trần Nguyên Lễ đem hết cả
lụa cấp cho quân sĩ, từ đó những lời bàn tán mới thực hết.
Chính là:
Ba quân xôn xao muốn làm loạn
Phút chốc dẫu vua cũng mất mạng
Chẳng dùng uy thế dẹp ba quân
mà chỉ lòng nhân mới cứu đặng.
Lòng quân đã định, ngày hôm sau Huyền Tông lại lên đường, đi đến Hà
Trì. Thục Quận trưởng sử là Thôi Viên tới đón xa giá, tâu rõ đất Thục giàu
có, quân sĩ khỏe mạnh, Huyền Tông rất vui, sai đi trước dẫn đường. Thế là