- Điện hạ ngày trước đã từng làm Sóc Phương Tiết độ sứ, quan tướng vùng
ấy giờ vẫn còn nhớ rõ họ tên, thư từ đi lại. Nay vùng Hà Lũng, rất nhiều lũ
bại trận theo giặc, người ngựa nhiều, Hà Tây Hành quân tư mã Bùi Miện
hiện đang ở đó, người này vốn dòng danh giá áo mũ, tất chẳng bao giờ hai
lòng, có thể cùng đến đó, rồi mưu đồ việc lớn. Giặc mới vào Trường An, tất
bỏ trống vùng này, thừa cơ hội mà đi ngay, mới là thượng sách vậy.
Ai nấy thấy phải lẽ, liền theo phương Bắc, thành đoàn mà đi. Tới bến Vị
Thủy, gặp người ngựa thua chạy từ Đông Quan về, nhận nhầm là quân giặc,
cùng nhau đâm chém một hồi, chết rất nhiều, mới lại thu tập tàn binh. Định
qua sông, nhưng thuyền bè chẳng có, phải tìm chỗ nước nông, ôm ngựa mà
bơi sang, những binh lính không có ngựa, đều đành khóc lóc mà quay lại.
Tới Tân Bình, suốt ngày đêm đã đi hơn ba trăm dặm, binh sĩ, khí giới mất
mát đến hơn một nửa, chỉ còn cả thảy mấy trăm người mà thôi.
Chính là:
Ngôi thái tử ngồi coi việc nước
Lo việc quân trong bước gian nguy
Hiện giờ vận nước lưu ly
Danh tuy thái tử, thực thì rỗng không!
Chuyện chia hai mối, hãy nói Huyền Tông để thái tử ở lại rồi, xa giá hướng
về tây mà đi. Tới Kỳ Sơn, nghe đồn quân giặc đã kéo tới gần, Huyền Tông
vội đốc thúc tướng sĩ, ngày đêm gấp về Phù Phong để nghỉ ngơi. Sĩ tốt mấy
ngày liền mỏi mệt, đói khát, đều ngầm có ý bỏ trốn cả, thì thầm to nhỏ,
toàn những lời bất kính. Trần Nguyên Lễ chẳng biết làm gì được, Huyền
Tông lấy làm lo lắng. Tần Quốc Trinh tâu:
- Trong khi lòng chúng nao núng thế này, không thể uy thế bức bách được,
phải lấy tình lấy lý khuyên dụ khiến cho họ cảm động mới xong.
Huyền Tông nghe theo. Vừa may đoàn người tiến cống hàng năm của thái
thú Thành Đô theo lệ đem mười vạn tấm lụa mầu mùa xuân đến Phù
Phong. Huyền Tông sai bày cả ra sân, gọi tướng sĩ vào, thân đứng ngoài