họ càng kéo đến nhiều hơn. Huyền Tông phải sai thái tử đứng ra khuyên
bảo dân chúng. Mọi người liền túm lấy ngựa của thái tử mà thưa:
- Phụ hoàng đã không muốn dùng ngựa xe, chúng thần xin dẫn con em,
cùng thái tử về đông đánh giặc, bảo vệ Trường An.
Thái tử đáp:
- Đấng chí tôn phải vất vả dặm dài, là phận làm con, làm sao mà dám xa rời
một ngày cho được.
Trăm họ lại thưa:
- Thái tử cùng phụ hoàng đều đi Tây Thục cả, bách tính ở Trung Nguyên
lấy ai mà làm chủ?
Thái tử đáp lại:
- Các ngươi nếu muốn giữ, ta cũng không lòng nào mà chối từ, nhưng cũng
phải thưa với phụ hoàng đã, rồi mới có thể nói chuyện tiến lui.
Nói xong, lại định giục ngựa đi, nhưng vẫn bị trăm họ cản chặt cả đường,
ngựa không thể nào bước được. Lúc này con của thái tử là Quảng Bình
Vương Thục, Kiến Ninh Vương Đạm, đang theo sau ngựa, cả hai vương
đều rất có trí dũng. Kiến Ninh Vương thấy lòng người như thế, liền lại níu
yên thái tử mà thưa rằng:
- Quân giặc xâm phạm cung khuyết, bốn biển nát tan, chẳng nhân tình
người thế này lo chuyện hưng phục, còn đợi đến bao giờ. Nay điện hạ theo
đấng chí tôn vào Thục, nếu quân giặc đốt sạch sạn đạo (1), quả là chắp tay
mà dâng Trung Nguyên cho giặc. Lúc ấy, lòng người ly tán khó mà phục
hồi, mai nay dẫu muốn cũng không sao kịp nữa. Chi bằng bây giờ, thu nhập
binh lính phía tây bắc, triệu Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật lại, cùng nhau
đánh sang đông, khôi phục hai kinh, rồi bình định chín châu, quét sạch
cung khuyết, đón đấng chí tôn, khiến xã tắc nguy thành yên, tôn miếu mất
mà lại còn. Đó phải chăng là điều hiếu lớn nhất không? Hà tất cứ phải khư
khư một bước không rời, sớm hôm chiều chuộng mới tỏ được sự kính yêu
của kẻ nhi nữ thường tình sao?
1 Sạn đạo: đường đi ở vùng núi non rất hiểm trở, dùng gỗ cây và ván lát
như thang, như cầu mới đi được.