Quảng Bình Vương cũng đứng bên thưa thêm rằng:
- Lòng người không thể để mất, Kiến Ninh Vương nói rất đúng, xin điện hạ
hãy soi xét kỹ cho.
Đông cung thị vệ Lý Phụ Quốc cũng đến trước thái tử, cúi lạy xin thái tử ở
lại. Trăm họ reo hò không ngớt. Thái tử bèn sai Quảng Bình Vương ruổi
ngựa đến ngay xa giá khởi tấu, chờ ý Huyền Tông định đoạt.
Lúc này Huyền Tông cũng vừa truyền dừng xe để đợi Thái tử, đang định
sai người quay lại xem sao thì vừa lúc Quảng Bình Vương tới thuật rõ
chuyện trăm họ giữ lại. Huyền Tông phán:
- Lòng người như thế, cũng chính là ý trời vậy. Trẫm sở dĩ không đốt cầu,
là ý cùng với trăm họ đánh giặc, không dám để mất lòng dân. Nay lòng dân
đã theo thái tử, quả là điều may mắn cho trẫm vậy!
Liền truyền mệnh đem hai nghìn hậu quân, cùng ngựa Phi Long chia cho
thái tử, lại phủ dụ tướng sĩ:
- Thái tử nhân hiếu, có thể phò yên xã tắc, các khanh nên theo đúng đạo
thần tử mà thờ thái tử.
Lại truyền lời cho thái tử rằng:
- Các bộ lạc ở tây bắc, trẫm vẫn phủ dụ rất ân cần, nay có thể dùng được.
Đông cung hãy cố sức. Trẫm rồi sẽ truyền ngôi cho Đông cung một ngày
gần đây.
Thái tử nghe chiếu, nhìn về hướng tây mà kêu khóc, Quảng Bình Vương
liền truyền dụ trăm họ:
- Thái tử đã vâng chiếu ở lại, để vỗ yên trăm họ vậy!
Dân chúng đều reo hò ầm ĩ:
- Vạn tuế!
Rồi hăm hở mà tan. Thái tử chưa rõ nên ở đâu cho tốt. Lý Phụ Quốc hỏi:
- Trời mỗi lúc một nắng to, nơi này không thể ở lâu, nay ý mọi người thấy
nên về đâu?
Binh lính đều yên lặng không đáp. Kiến Ninh Vương cất tiếng: