giác cảm thương, nghẹn ngào nên tiếng nhạc nghe như rã rời, có kẻ lặng lẽ
rớt nước mắt. Lộc Sơn nhận ra ngay, lớn tiếng quát:
- Nay trẫm yến tiệc ở đây, các ngươi sao dám ra mặt khóc thương như vậy?
Bắt tay chân xem xét, người nào mà rầu rĩ khóc lóc, lập tức lôi ra chém
đầu. Cả bọn thất kinh, vội vàng giấu chùi nước mắt, giả dạng vui vẻ. Bỗng
trong sân có tiếng khóc lớn, thì ra là Lôi Hải Thanh. Nguyên là Hải Thanh
thác bệnh không chịu đến, bị Lộc Sơn sai người bức triệu, khi tới gặp lúc ca
nhạc huyên náo, trong lòng Hải Thanh đã bực tức, lại nghe thêm những lời
vênh vang của Lộc Sơn, cùng là những tiếng quát nạt, liền phẫn uất, nổi
lòng nghĩa khí trung trinh, lớn tiếng khóc. Người dưới sân điện, thảy đều
kinh hoàng. Bọn tay chân vội truy tìm kẻ táo gan, thì đã thấy Hải Thanh
ưỡn ngực bước ra trước điện, kéo tất cả khăn lụa gấm phủ, cùng mọi thứ
bày trên vứt cả xuống đất, chỉ mặt Lộc Sơn mà lớn tiếng mắng:
- Mày là kẻ phản nghịch, chịu ơn dày của thiên tử, mà mang lòng phản
loạn, tội đáng phanh làm vạn mảnh, còn dám lớn tiếng nói láo. Lôi Hải
Thanh này dẫu chỉ là nhạc công, cũng biết điều trung nghĩa, không đời nào
chịu hầu hạ phường phản nghịch. Hôm nay ta quyết sống chết với mày, dẫu
có nát thân, thì đã có em ta là Lôi Vạn Xuân, sẵn sàng vì nước tận trung,
chẳng chóng thì chày sẽ đâm chết lũ giặc chúng mày!
Lộc Sơn trừng mắt há hốc mồm mà nhìn, một câu cũng không nói ra, mãi
sau mới ra được lệnh mau chém đầu. Bọn tay sai, giơ đao tới tấp Hải Thanh
đến lúc chết, miệng vẫn không ngớt chửi mắng.
Chính là:
An Kim Tàng nhớ mới năm nào
Lôi Hải Thanh nay lại tiếp theo
Nghĩa liệt nhạc công đời hiếm có
Nghênh ngang áo mũ thẹn là bao!
Lôi Hải Thanh chết rồi, Lộc Sơn vẫn chưa nguôi cơn giận dữ, truyền bãi
ngay yến tiệc, giam tất cả các nhạc công chờ lệnh đưa đi đày. Đang lúc quát